thả xuống biển nó cũng không biết. Để số 1 nằm yên rồi, tôi lấy ở gầm
giường ra mấy cái rễ cây. Cái bố tôi mới mang về lúc nãy và mấy cái cũ -
thỉnh thoảng đi đường gặp, tôi lại nhặt về quẳng vào đấy. Tôi lấy con dao
rất sắc vẫn thường dùng và vài dụng cụ linh tinh khác, nhẹ nhàng mở cửa ra
hè sau, ở đó có ngọn đèn đường hắt ánh sáng vào, tôi hì hục làm suốt đêm.
Nếu có ai đi qua nhìn cũng không biết, cứ nghĩ là cái rễ cây gió đu đưa
nghiêng ngả thế thôi. Họ không thể nào biết có một bàn tay vô hình đang
chăm chú cắt gọt, đem hết cả tâm hồn biến nó thành những con giống sinh
động. Riêng rễ cây sú của bố tôi, tôi gọt thành một chú gấu lưng gù nhưng
lúc dựng ngược lại giống hình một chú nai con với những chiếc gạc nhọn.
Tôi muốn cả nhà đều công nhận thằng em và bố tôi đều có nhận xét đúng.
Chưa bao giờ tôi làm công việc này một cách say mê hứng thú như đêm
nay. Tôi làm không biết mệt, quên cả buồn ngủ, thậm chí có lúc ngón tay bị
dao cắt vào mà không biết. Ngoài đường lác đác đã có vài người qua lại.
Tôi quét dọn rác rưởi sạch sẽ, rồi đem các con giống làm được đặt ngay
ngắn dưới gầm giường. Tôi không muốn khoe với số 1 về những con giống
mình vừa làm xong.
Trên đường trở về Hà Nội sáng hôm ấy lòng tôi vui, cảm thấy ấm áp
hơn. Tôi tưởng tượng sáng dậy, thằng em tôi quét nhà bỗng lôi ra từng con,
rồi từng con xếp ngay ngắn trên bàn và nó rối rít gọi cả nhà lại xem. Người
lớn sẽ không ai hiểu vì sao lại có chuyện lạ lùng này. Còn con bé thì chắc
chắn sẽ nghĩ là có một con giống mẹ nào đó trong một đêm đã sinh ra tất cả
những thứ này... Nhưng vì đó là những thứ đồ chơi bằng rễ cây vô hại, nên
cũng không làm cho ai phải lo nghĩ lâu. Thấy con bé thích là cả nhà vui
rồi...