cách đây không lâu. Trên bàn thờ có một bát cơm trắng và đôi đũa. Cạnh
bát cắm hương là một lọ hoa bằng ni-lông cũ, chắc dì tôi vừa mới cọ rửa
lại. Dì tôi thắp nén hương lẩm bẩm khấn rồi trở lại giường ngồi. Tôi kéo số
1 lại trước bàn thờ, tôi cúi đầu làm lễ. Bố hãy tha thứ cho con. Suốt đời con
không thể nào chuộc được lỗi đối với bố mẹ và các em... Sợ tôi khóc nấc
lên, số 1 bóp chặt tay tôi như muốn nhắc nhở...
Bỗng ngoài cửa có tiếng người đi vào.
Bố về! Tiếng con bé reo lên.
- Hôm nay ông về sớm thế! Tiếng dì tôi nói.
Tôi giật mình quay lại sững sờ. Kìa, bố! Tôi vụt đứng lên định chạy ào
tới. Nhưng số 1 đã nhanh tay giữ chặt tôi lại. Bố tôi thong thả bỏ hộp đồ
nghề sửa xe đạp xuống rồi nói:
- Hôm nay vắng khách, với lại mỏi cả lưng. Rồi ông nhìn lên bàn thờ
đang nghi ngút hương. Bà mới thắp hương cho thằng bé à. Bà mua đâu
được loại hương tốt đấy. Mùi thơm thật dễ chịu.
- Ông cầm cái gì về vậy? Thứ củi đó lắm khói, nhà lại chật.
- Củi cung gì. Lúc chiều đi gặp cái gốc sú này trông hay hay, nhặt về
xem đẽo được con gì cho con bé nó chơi. Vừa nói ông vừa giơ cái gốc sú
xù xì những rễ con rễ cái ra. Bà xem nó giống cái gì nào. Có phải nó giống
như một con hươu cao cổ không?
- Tôi chịu. Tôi chẳng thấy nó giống con gì cả. Dì tôi nói.
Thằng em tôi quay lại chăm chú nhìn gốc sú:
- Con gấu chứ bố! Một chú gấu đang cõng con.
Thật ra thì bố và em tôi nói đều đúng. Nhìn ở góc độ này thì nó là chú
hươu cao cổ. Còn nhìn phía kia thì nó như một bác gấu gù lưng. Còn nếu
cắt đi vài nhát, thêm thắt đôi chút thì có thể biến cái rễ cây sú thành Thạch
Sanh đang giương cung bắn Ó...
Dì tôi bật cười:
- Chỉ có mỗi cái gốc mà bố thì nhìn ra con hươu, con nhìn ra con gấu thì
tôi đến chịu. Giá thằng hai còn sống, nó sẽ nói đúng hơn cả. Tôi rụng rời!