Câu vừa rồi là dì nói tôi. Vậy là cả nhà tin rằng tôi đã chết, vậy bàn thờ kia
là đang thờ sống tôi! Số 1 dường như đã đoán ra mọi chuyện, anh ôm bụng
cố nín tiếng cười ừng ực đang cuộn lên trong cổ họng. Tôi cũng vừa tức
cười vừa muốn òa khóc:
- Bố ôi, bố làm cho con đi. Cả con gấu cả con hươu nữa. Em gái tôi ôm
cổ bố nũng nịu.
- Bố mới đi làm về còn mệt. Hôm nào rỗi bố làm cho con. Bố tôi dỗ con
bé.
- Phải thằng Hai còn, nó chỉ ngồi một tẹo là xong. Còn ông thì đục đẽo
cắt gọt một chặp, rốt cuộc chẳng ra con gì cả, chỉ tổ bẩn nhà. Để rồi xem.
- Bì sao được. Có phải người nào cũng có hoa tay cả đâu, bố tôi nói.
Dì tôi chép miệng: Thấm thoát đã mấy tháng rồi.
Bố tôi giọng buồn rầu:
- Khổ nhất là chẳng biết nó mất ở đâu?
Tất cả những chuyện vừa rồi là cả nhà đang nói về tôi. Giá đừng có số 1
giữ rịt tôi lại thì tôi đã bước ra nói với cả nhà rằng tôi đây, tôi vẫn còn sống,
con vẫn còn sống đây. Con đang khóc, ân hận vì đã bỏ nhà ra đi.
Tóc cha tôi bạc nhiều hơn. Chẳng hiểu là do ánh đèn hay là do tôi thương
bố tôi quá mà thấy thế. Tôi nuốt nước mắt vào trong.
Đêm đó khi cả nhà đi ngủ, số 1 rủ tôi trở lại Hà Nội.
- Cậu gặp gỡ cả nhà như vậy là quá đủ rồi. Có ở lại cũng không làm gì
hơn được.
- Tôi chưa thể đi ngay được. Tôi còn vài việc phải làm.
Số 1 kêu lên ngạc nhiên:
- Việc gì? Cậu định làm việc gì khi mọi người nghĩ rằng cậu đã chết.
Theo mình có khi đó lại là điều hay. Cậu may hơn mình. Hiện nay cả nhà
còn đang ngờ có thể mình theo một băng cướp nào đó, mà không có cách
nào thanh minh được.
Tôi không cãi lại. Tôi dắt tay số 1 lại giường thằng em tôi và ấn anh ấy
nằm xuống cạnh. Thằng bé được cái ngủ rất say, có mang nó lên núi hay