bài. Góc học tập của nó vẫn còn nguyên những khẩu hiệu và thời khóa biểu
tôi làm cho nó dạo đầu năm học. Tôi trình bày rất khéo. Bạn bè cha tôi bảo
tôi có hoa tay. Còn đứa em gái đang chơi búp bê. Những con búp bê nho
nhỏ xinh xinh tôi làm lấy bằng vải và len vụn, tóc bằng râu ngô, có con làm
bằng gỗ đẽo. Ngoài ra còn có các con giống. Mỗi con đều được tôi và con
bé đặt cho một cái tên tùy theo hình dáng của nó: Vũ nữ, Dũng sĩ bắn cung,
Thiên nga, Gấu nâu, v.v... Trẻ con hàng xóm cũng rất mê. Tôi chỉ đống đồ
chơi lổn nhổn đó rồi nói thầm với số 1 vẻ tự hào:
- Tác phẩm của tớ cả đấy!
Số 1 không nói gì. Tôi đồ rằng anh đang nhún vai.
Dì tôi đang ngồi thùa khuy gia công cho một trạm may mậu dịch. Tôi
vẫn còn đôi chút ác cảm với bà. Nghĩ cho cùng chắc là do đầu óc tôi nhét
đầy những thành kiến về những chuyện dì ghẻ con chồng. Tôi lại nhìn sang
đứa em gái, nó gầy đi trông thấy. Tôi muốn chạy tới bế thốc nó lên, hôn
chùn chụt hoặc cắn vào hai má nó. Tôi bước tới, như một cái máy, nhưng
số 1 đã kịp giữ tôi lại. Thằng em trai học toán, hình như đang gặp chỗ khó,
gặm nát cả đầu quản bút. Thường những lúc này nó hay nhờ tôi giảng. Bố
tôi chưa thấy về. Chắc bố đang ngồi ở ngã tư đầu phố chữa xe đạp. Nếu lúc
nãy tôi đi về hướng đó chắc chắn sẽ gặp. Tôi định chạy ta chỗ ông làm,
nhưng... kìa, dì tôi bỗng đứng lên, lại bàn thờ đặt sát vách, thực ra chỉ là cái
xích đông treo trên tường, rút ra mấy nén hương châm lửa rồi cắm lên cái
bát đầy gạo... Ôi bố ơi, tôi bóp chặt tay số 1, cố dằn lại tiếng khóc òa. Tôi
gục đầu vào ngực số 1, nấc lên từng cơn. Chừng như thông cảm với nỗi đau
của tôi, số 1 quàng tay ôm vai tôi. Giá bây giờ đang ở ngoài đường hay một
chỗ vắng vẻ nào khác, tôi sẽ gào thật to, tự xỉ vả mình. Chính mày đã giết
bố! Mày ích kỷ, bỏ nhà đi, làm cho bố buồn. Tôi ngước lên nhìn bàn thờ.
Bàn thờ đơn sơ. Không có lấy một tấm hình bố tôi. Ngày còn sống bố tôi
không bao giờ chịu chụp hình. Có một lần bố tôi được bầu là chiến sĩ thi
đua, một tờ báo nọ muốn viết bài giới thiệu và xin bố tôi một tấm hình
nhưng ông một mực từ chối. Bố tôi cũng rất sợ phải lên ti-vi. Chỉ cần dọa
ngày mai sẽ đưa ông lên ti-vi là bố tôi đã chết khiếp... Hình như bố mới mất