- Cầm mũ đi xin tiền thì được. Nào, Bi nói đi, nói sao cho người ta chịu
vứt tiền vô mũ chị.
Bi cầm micro đứng ở giữa phòng nói, trong lúc Hai Hiền cầm chiếc mũ
đi vòng quanh sân khấu tưởng tượng, mặt đỏ bừng. Trông chị càng xinh
hơn.
Tiếng Bi từ micro phát ra:
- Bây giờ tới lượt “quý dị” khán giả đáng kính, xin “quý dị” chứng tỏ sự
hảo tâm của mình. Của ít lòng nhiều. “Quý dị” cho bao nhiêu đoàn chúng
tôi nhờ bấy nhiêu. Có điều hai tài tử tý hon này muốn bay được, nhào lộn
hay chiến đấu trên không cần phải được ăn uống tử tế, còn nếu không có
quất roi vô đít chúng nó cũng không chịu cất mình lên khỏi mặt đất dù chỉ
một ly...
Mọi người vỗ tay. Trong lúc Bi thao thao bất tuyệt thì Hai Hiền cầm
chiếc mũ đi vài vòng quanh phòng. Chị đưa chiếc mũ ra phía trước rất
duyên dáng và miệng không ngớt: cảm ơn, xin cảm ơn...
Bi vất micro chạy tới ôm Hai Hiền, nói gần như khóc:
- Cả nhà mình sống được rồi!