43
Thám Tử Bình Và Bài Toán Hóc Búa
M
ấy hôm nay đầu Bình như muốn vỡ ra, trước bài toán hóc búa. Đúng
là càng đi sâu tìm hiểu càng thấy tối om. Hắn ta là ai? Là người thì không
phải rồi. Là người không thể nào không trông thấy được. Người vô hình chỉ
mới có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Còn ma ư? Ma tới ngàn năm
nữa khoa học cũng chưa thể trả lời được. Có một lần hồi nhỏ Bình nhớ có
hỏi ba có ma không. Ba cười trả lời: Phải chờ khi ba chết đi mới trả lời
được cho con. Mà ma chắc chắn không thể có máu nhỏ xuống sàn gạch
từng giọt như máu người. Chính Bình đã tới nhà Hoa nghiên cứu vệt máu
bầm đen đó. Hoa còn nói đã từng cầm bàn tay “người” đó. Bàn tay cũng có
da thịt như ai. Vậy thì hắn ta không phải là ma rồi. Thần thánh ư? Thần
Phật cho tới chúa Giê-su, Mohamet chỉ là một đức tin. Làm sao có thể hiện
diện nói năng như người trần được. Ba khả năng đó lần lượt bị loại bỏ. Vậy
chỉ còn một khả năng thứ tư: người ngoài hành tinh, nhưng người ngoài
hành tinh có thể ngoại hình khác người trái đất nhưng không thể vô hình
được. Mà làm sao anh ta lại nói năng hành động cứ như người trái đất, chỉ
có khác là trái tim vô cảm. Ngoài bốn khả năng đó ra, không còn một khả
năng nào khác.
Bình đã mấy lần tới miếu nơi Bi ở, khi đóng vai khách tham quan, khi
người đi viếng miếu. Và cũng đã tiếp xúc với cụ Từ, với Bi nhưng không
thu được kết quả gì cả. Cụ Từ chỉ kể đi kể lại chuyện một hôm Thần báo
mộng có chú bé đến xin ở nhờ trong miếu. Còn Bi thì không hiểu gì hơn
ngoài việc Thần cứu Bi ở sân ga và cứu chị Hoa ở cổng chùa Bộc cùng với
chuyện chiếc xe đạp lấy lại của bọn Tư Râu đem trả cho người bị mất. Bi
nói như đinh đóng cột: Đó là ông thần hiền thường hiện ra cứu những