Không rời nhau một bước
Nào hình ơi, hình ơi...
Chúng tôi có thể nhảy và hát mãi nếu nhà bác học không kêu to.
- Thôi đủ rồi! Dừng lại. Nhà bác học lấy trong túi áo ra hai gói thuốc đưa
cho chúng tôi.
Tôi cầm ba viên thuốc, màu sắc và hình dáng không khác gì so với mấy
viên thuốc biến hình trước đây. Thấy tôi có vẻ do dự, ông cụ cười, giọng dí
dỏm:
- Cậu cứ uống đi. Nếu thuốc không có tác dụng thì cũng không vô hình
hơn nữa được đâu.
Đúng, cho tới nay chúng tôi vẫn trong suốt hơn cả pha lê...
Tôi chưa uống ngay. Chẳng hiểu sao tôi bỗng tần ngần. Dường như trước
một hạnh phúc đột ngột quá, người ta đâm ra hay nghĩ ngợi. Tôi hỏi:
- Nhưng cơ sở thí nghiệm của bác đã đập phá hết rồi cơ mà.
- Sau đó tôi nghĩ thế nào cũng có ngày các cậu tìm tôi đòi lại hình. Các
cậu còn trẻ quá, không có tội tình gì mà hình hài phải bị lưu đầy chung
thân, do đó tôi cố gắng gây dựng cơ sở mới ở một nơi khác để có thể tiếp
tục nghiên cứu thuốc hiện hình.
Tôi xúc động thực sự:
- Cụ thật là tâm lý. Có khác gì hôm nay cụ đẻ ra cháu lần thứ hai. Tôi
vừa nói dứt lời bỗng đỏ mặt. Cũng đúng câu cảm ơn đó tôi đã nói với nhà
bác học cách đây gần một năm lúc tôi nắm trong tay 3 viên thuốc biến hình.
Nhưng dường như ông cụ không để ý tới điều đó. Mãi một lúc sau, ông cụ
nói giọng nhỏ như tự tâm sự với mình:
-...Để lên được mặt trăng như ngày hôm nay, con người phải trải qua lao
động hàng thiên niên kỷ và để... có được một hình hài như chúng ta hôm
nay, loài người cũng phải trải qua lao động tư duy gian khổ hàng chục thiên
niên kỷ. Do đó không ai có quyền đánh mất hình mình đi một cách dễ dãi
mà không đau xót. Vì vậy trong khi nghiên cứu chế ra ba viên thuốc làm
mất hình thì đồng thời tôi cũng nghĩ ngay phương pháp để lấy lại hình. Tất