Chẳng rõ số 2 lúc này đang làm gì? Có quan tâm đến buổi “xử án” này
không? Hay nó không đủ can đảm để nghe quan tòa tuyên án và đã bỏ trốn.
Kìa, nhà bác học, vị quan tòa sắp sửa nói. Như một bị cáo tôi run rẩy chờ
nghe. Ông nói:
-... Có chứ! Tôi khó nhọc tìm các cậu chỉ với mục đích đó.
Tôi nhảy bổ vào ôm riết ông già. Hình như số 2 cũng vừa chạy tới ôm
chầm lấy ông bác nó.
-... Nghẹt thở... tôi chết mất, thả ra. Nhà bác học ú ớ.
Chúng tôi thả ông cụ ra, còn hai đứa thì ôm nhau nhảy như điên. Một
điệu vũ cuồng loạn của người vô hình, chỉ nghe tiếng chân giậm thình thịch
và tiếng hét inh tai.
- Có hình, sắp có hình lại rồi!
Rồi một bài hát ngẫu hứng chợt tới:
Ha ha sắp có hình lại rồi
Lưu lạc cả năm trời
Nay hình về như cũ
Có vui không hình ơi
Còn ta mừng quá đỗi
Dẫu mày ra sao ra sao
Xấu đẹp tao cóc cần
Miễn mày về với tao
Miễn mày về với tao
Xấu đẹp đây cóc cần...