57
Nhà Bác Học Với Những Viên Thuốc
Hiện Hình - Những Điệu Hát Vui
T
ôi nắm chắc tay nhà bác học vừa để ông khỏi bỏ trốn, vừa để tin chắc
mình đang thức. Tôi nói gần như khóc, vì sung sướng, vì hờn tủi:
- Sao bác biết tụi cháu ở đây? Bác có biết tụi cháu đi tìm bác suốt mùa
đông không?
- Biết chứ. Nhà bác học nói. Nhưng tôi không thể nào tìm được các cậu.
- Hôm xảy ra vụ xe đạp tự động chạy ở cuối đường Đoàn Thị Điểm bác
cũng có mặt ở đó chứ. Hôm đó cháu chắc mười mươi là bác rồi! Có phải
bác chạy trốn cháu không?
- Tôi làm sao trông thấy cậu được mà bảo chạy trốn. Hôm sau nghe
người ta kể lại chuyện chiếc xe đạp không người lái mà cứ chạy băng băng,
tôi đoán ngay ra cậu, cộng thêm một số vụ khác nữa. Do đó tôi biết các cậu
vẫn quanh quẩn ở Hà Nội nhưng vẫn chưa biết cụ thể ở đâu.
- Vậy làm sao cuối cùng bác lại tìm được tới miếu này?
Nhà bác học cười:
- Người ta đồn các vị thần ở miếu biết ăn bánh mì và thỉnh thoảng còn
uống bia. Và còn nhiều chuyện li kì khác nữa. Nhưng chủ yếu phải nói nhờ
chính những con giống này - Nhà bác học chỉ những con giống ở góc
phòng rồi nói tiếp, một hôm đi chơi chợt trông thấy các con giống và một
vài thứ đồ mỹ nghệ trưng bày ở các cửa hàng. Nó cùng một phong cách,
một dáng dấp tôi đã trông thấy ở đâu rồi. Và do đầu óc còn tốt, chẳng khó
khăn gì tôi nhận ra ngay chính là sản phẩm của thằng cháu con ông anh
mình. Nó có con mắt nhìn và đôi bàn tay độc đáo, không lẫn vào đâu được.