- 50 năm! Nghĩa là phải đợi đến lúc tụi cháu già như bác bây giờ! Lúc
cháu có hình, được trở lại đời thì đã là một ông cụ già lụ khụ... Vô lý! Và
thật là độc ác. Tôi kêu thét lên như điên.
Chừng như thông cảm với nỗi thất vọng cùng cực của tôi, nhà bác học
thở dài vẻ ân hận.
- Ừ, tôi thật không ngờ câu chuyện lại trở thành rắc rối đến thế!
- Bác ơi, bác nghĩ lại xem có cách nào không, bác giúp cháu với. Cháu
cần có hình, dầu xấu hơn trước đến mấy cũng được. Tôi đấu dịu, gần như
van lơn. Khiến chút xíu thì tôi quỳ xuống chân ông ta cầu khẩn.
Nhà bác học buồn bã lắc đầu:
- Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng không thể hứa trước với cậu một điều tốt đẹp
nào cả... có thể nói là không hy vọng lắm!
Tôi có cảm tưởng như nhà bác học vừa tuyên đọc một bản án tù chung
thân, hay đúng hơn một bản án lưu đầy hình tôi đi biệt xứ.
Không! Trăm ngàn lần không! Tôi kháng án. Thế nào tôi cũng phải tìm
lại được hình của tôi bằng bất cứ giá nào. Tôi hét lên và túm áo nhà bác học
định hành hung...
Ông ta xô mạnh tôi ra để chạy trốn, tôi giật mình kêu cứu. Tỉnh ra thì tất
cả vừa qua chỉ là một cơn ác mộng, và lạ lùng thay, nhà bác học đang đứng
trong căn phòng tôi ngụ trong miếu. Tôi lại ngỡ mình đang bước tiếp vào
một giấc mơ khác...