Bác quay lại chỗ số 2:
- Còn cháu, cháu không tìm bác để đòi lại hình chứ.
Số 2 nín khóc:
- Thưa, cháu đến chết mất, cả tháng trời tụi cháu lao đao khốn khổ tìm
bác để xin lại hình. Bác thương cháu. Hồi đó cháu nông nổi.
Rõ ràng nhà bác học thất vọng:
- Các cậu nói đùa đó chớ. Làm sao có hình trở lại được?
Đang đứng tôi muốn ngã nhào xuống đất.
- Bác... Bác đừng có... đùa cháu.
- Đùa thế nào? Tôi chẳng có lần nói với cậu, tôi bỏ ra mấy chục năm chỉ
cốt nghiên cứu biến con người thành vô hình hay sao?
- Bây giờ làm thế nào hở bác? Cả hai đứa cùng kêu lên.
- Còn làm thế nào nữa. Ông ta thở dài lắc đầu. Một cái lắc đầu của ông ta
như một câu tuyên án mà tôi sẽ chịu lĩnh suốt đời. Một bản án nặng nề
nhất. Dẫu sao tôi cũng cố bấu víu, như người chết đuối cố với một cọng
rơm.
- Cháu tưởng muốn có hình trở lại thì dễ hơn nhiều chứ bác?
- Đây chúng ta lại đụng đầu vào vấn đề triết học...
Thôi lạy bố. Sao lúc nào bố cũng cứ thích nói đến chuyện đó nhỉ. Làm
như trên đời không còn gì đáng nói hơn. Bố ơi, việc lấy lại hình của con
bây giờ còn quan trọng hơn 1000 lần các thứ triết học của bác. Nhưng
giọng ông cụ vẫn cứ đều đều làm tôi nhớ lại buổi sáng hôm nào.
- Đúng, vấn đề cậu đặt ra không đơn giản đâu. Trong vũ trụ vật chất bị
mất đi vốn dễ hơn là từ không sinh ra có. Do đó...
Không, trường hợp của tôi đâu phải là từ không sinh ra có. Tôi vốn có
hình rồi bị mất đi, bây giờ tôi đang đi tìm lại.
- Cậu làm như hình cậu là một viên kẹo hay một hòn bi không bằng. Lỡ
đánh rớt rồi đi tìm. Không phải như vậy đâu. Cậu bây giờ đúng là hoàn
toàn không có. Rõ ràng là không ai dại gì mà đi tìm cái không có bao giờ.