- Nhà bác học ơi. Trả lại hình cho cháu. Tôi muốn gào lên, thét lên. Bóng
nhà bác học mất hút trong đám đông nhốn nháo, ồn ào như ong vỡ tổ. Tôi
muốn vác cả chiếc xe đạp lên quẳng vào đám người đông đặc trước mặt
chung quanh. Tôi căm giận, thù ghét tất cả mọi người. Nhưng tôi không
còn đủ sức nữa, người tôi như rũ xuống. Tôi tìm cách lách ra một chỗ vắng,
ngồi dưới cột điện khóc một mình...