động hơn. Người ngồi sau póc-ba-ga nhảy xuống chạy vào quán. Trời ơi
An, chính nó. Còn cô gái đèo xe đạp chính là... Hoa!
Thật khó có thể tả được tâm trạng tôi trong giây phút quá đỗi bất ngờ đó.
Bao lâu nay tôi chỉ gặp Hoa trong giấc mơ. Vậy mà bây giờ... Không, trước
mắt, ngay trong giờ phút cấp bách này tôi chỉ có một việc quan trọng duy
nhất, đuổi theo nhà bác học để lấy lại hình. Ông ta sắp mất hút phía trước.
Nếu tôi nói với Hoa cầu cứu Hoa giúp tôi, mọi việc sẽ được giải quyết
chóng vánh. Nhưng tôi lại không cho phép mình “ra mắt” Hoa trong một tư
thế yếu đến thế. Chẳng cần phải suy nghĩ lâu, tôi được cái trời phú cho, mọi
kế hoạch thoáng qua óc và được quyết định rất nhanh. Trong lúc Hoa còn
đang chờ An chọn mua quýt, tôi nhảy lên cái đèo hàng đằng sau xe của
Hoa, Hoa tưởng là An, cứ thế đạp thẳng. Chỉ lo ngay ngáy An nó quay ra
gọi Hoa lại thì hỏng bét. Nhưng được cái An mà mặc cả và chọn mua thì
bằng mười các bà nội trợ giỏi.
- Sao hôm nay cậu chọn nhanh thế? Hoa chợt hỏi.
Chết thật! May quá, tôi đã tìm được cách trả lời chung chung và gọn
nhất.
-... Ừ.
- Cậu mua bao nhiêu một chục?
Trời đất! Mua bao nhiêu mặc kệ người ta. Lâu nay tôi có biết chợ búa gì
đâu. Mọi việc mua bán đã có chú bé Bi và Hai Hiền lo toan cả. Loáng
thoáng có nghe giá cả tăng lên hàng ngày...
- Hả, bao nhiêu một chục?
Đành phải trả lời qua quýt cho xong chuyện, tôi cố nói với cái giọng pha
Nghệ An của nó:
- Mười... lăm.
- Hả? Mười lăm là thế nào? Mười lăm đồng một quả hay một chục?
Tôi quên mất một điều, Hoa vẫn ghét “đại khái chủ nghĩa”. Tôi đáp bừa.
- Một quả.