- Không ai đùa với anh. Tôi ra lệnh cho xe chạy ngay!
Anh lái xe quay lại:
- Ông tướng nào mà đùa dai vậy.
- Không phải là tướng, thám tử vô hình đây. Hãy phóng hết tốc độ, nghe
chưa?
Chiếc xe rồ máy rồi lao đi. Nhưng nguy quá, chiếc xe như chú bé mới
tập đi. Loạng chà loạng choạng. Thế này thì đến chết vì tai nạn ô tô trước
khi tìm lại được hình mất.
- Cứ bình tĩnh... tôi cũng như anh, chỉ có điều vô hình để dễ làm việc
thôi. Tôi nói nhẹ nhàng.
Nhưng anh ta càng run. Chiếc xe loạng choạng như một gã say rượu,
suýt lao vào hàng cây trên vệ đường. Không khéo vỡ sọ với anh lái xe gan
sứa này mất. Thôi xin đủ. Thà vô hình còn hơn mất cả hình lẫn hài. Tôi nhẹ
nhàng nhảy xuống xe. Tôi nhủ thầm hôm nay mình phải tận dụng mọi
phương tiện giao thông từ thô sơ tới hiện đại có trong... tầm tay mới được.
May quá kia rồi, và tôi bám lên chiếc ô tô đang chạy qua, một cách hết sức
nhẹ nhàng. Chiếc xe cứ bon bon về phía trước. Đúng như người ta nói: “im
lặng là vàng...” tôi mỉm cười đắc ý. Phen này thì tôi tóm được ông rồi! Ông
có biết tôi đang đi đòi nợ ông không? Một món nợ có một không hai trên
đời. Ôi chỉ mươi phút nữa thôi tôi sẽ có hình trở lại, như tất cả mọi người
trên đời. Thôi chết, ông ta rẽ trái. Trong lúc đó chiếc xe hình như cứ đường
thẳng mà chạy, cứ như muốn trêu tôi. Tôi hét lên: Rẽ trái, rẽ trái không tôi...
bắn! Tôi đạp vào thành xe rầm rầm. Chiếc xe hãm phanh lại bất ngờ. Hai
bánh xe chừng muốn cất lên trời. Mấy người trong xe và cả anh lái, mặt cắt
không còn tý máu. Xem chừng không còn ăn thua gì nữa, tôi bỏ chiếc xe
chạy ngược lại. Bóng nhà bác học với chiếc va rơi màu tro quen thuộc thấp
thoáng ở cuối ngõ. Nếu lần này mà mất thì coi như đi đứt. Hay quá. Dường
như vào lúc cấp bách nhất, có ai đó đưa đến cho tôi một phương tiện khác
và nói: Xin được phục vụ anh... Một chiếc xe đạp vừa dừng lại sát tôi, trong
trường hợp này chính phương tiện thô sơ nhiều khi lại càng tốt hơn, cơ