55
Một Cuộc Săn Đuổi Vô Vọng
C
húng tôi dừng lại trước cái cổng sắt quen thuộc, cũng như trước kia,
chỉ khép lấy lệ. Bên trong vẫn là khu vườn cây cối um tùm. Lần này tôi dè
dặt bước từng bước một, sợ đánh thức các con rắn, con bò cạp vô hình trốn
rét dưới đống lá mục. Nhưng số 2 cứ muốn kéo băng băng tôi vào nhà. Lúc
tới cửa lớn thì cả hai đứng sững lại. Một ngôi nhà hoang vắng. Đến cả
những con chó, con mèo vô hình dạo nọ cũng bỏ đi đâu mất. Chỉ còn mảnh
chai vụn vung vãi đầy nhà.
- Bác ấy bỏ đi ngay từ dạo nọ. Tôi kêu lên.
Số 2 không nói gì. Chắc chú ấy đang nén khóc.
Lần này trở ra, tôi kéo số 2 chạy nhanh như muốn trốn ngay khỏi ngôi
nhà như một cái nhà mồ, lạnh lẽo, bí mật và... cô đơn. Nếu nán lại chút nữa
tôi sẽ hóa điên vì sợ hãi.
Suốt tuần qua, hai đứa cứ như chiếc đèn cù, chia nhau sục sạo các hang
cùng ngõ hẻm, mong tìm gặp lại cái dáng người xương xương, đôi mắt hõm
sâu và cái trán hói ấy. Nhiều hôm tôi đã mất bao nhiêu thì giờ để đuổi theo
một cái đầu hói, tới lúc chộp được thì không phải người mình cần gặp.
Trong lúc tôi đứng chờ ở cổng thư viện, viện nghiên cứu khoa học, các
phòng bào chế thuốc nơi tôi đoán nhà bác học có thể lui tới, thì số 2 kiên trì
“trực” ở các ngã ba, ngã tư vào những giờ tan tầm. Nhưng vô ích, ông ta
hoàn toàn mất tích, chẳng lẽ ông già ấy quên còn một món nợ trên đời cần
phải trả hay sao? Hay ông ta cũng... vô hình như tôi. Trời ơi, nếu quả thế thì
thật là khủng khiếp. Đi tìm một người vô hình thì có khác gì đi tìm một kẻ
không có thật trên đời... Ừ, sao ông ta lại không thể dùng mấy viên thuốc
đó để làm một cuộc “phiêu lưu như tôi”. Nhà bác học và nhà thơ chẳng