không nói thẳng với tôi. Anh nói qua giấc mơ. Anh đã nói lên tất cả những
điều anh suy nghĩ trong khi đang ngủ...
Sáng dậy, tôi dè dặt nhắc lại vì không tin những gì người ta nói trong
giấc mơ là thật. Nhưng thật không ngờ. Anh không giấu giếm gì cả mà lại
còn nói thêm những gì giấc mơ chưa nói hết. Chúng tôi ôm nhau cười.
Cười thật nhiều cười cho tới nghẹt thở, như cả đời chưa bao giờ được cười
nhiều hả hê tới vậy. Ôi thật là bất ngờ. Có thế chứ. Tôi ôm anh định nhấc
bổng lên xoay một vòng. Nhưng ôm không xuể và chừng như không nổi...
Có thể anh mập lên hoặc là tôi yếu đi do những tháng ngày ăn không ngồi
rồi. Tuy không được nhìn thấy nhau nhưng đều biết rằng cả hai đang vui,
đang tràn trề hạnh phúc. Có thế chứ. Người ta bảo “những ý tưởng lớn” gặp
nhau quả không sai chút nào. Hóa ra những người phi thường đôi lúc họ
cũng có những ý nghĩ, những ước muốn như người bình thường chúng ta.
Chúng tôi không đợi trời ấm hơn, tức tốc lên đường đi tìm nhà bác học.
Bão táp cũng không ngăn được chúng tôi.