54
Hãy Trả Lại Hình Cho Chúng Tôi
N
hững tiếng kêu cứu gặp nhau.
Hãy trả lại hình cho tôi!
- Tiếng kêu cứu của một kẻ sắp chết đuối mà quanh mình không có lấy
một cọng rơm, một mảnh ván vụn an ủi.
Hỡi nhà bác học! Hãy trả lại hình cho tôi. Tôi bằng lòng đánh đổi tất cả
để lấy lại hình cũ của tôi. Tuy chẳng đẹp đẽ gì nhưng có nó là cả một điều
quan trọng: tôi còn có mặt trong cuộc đời này. Nhưng tôi còn có gì để đánh
đổi đâu, ngoài sự vô hình của mình. Trời ơi! Một người gầy còm nhất thế
giới vẫn còn có cái bóng trên đường, một cái hình trong gương. Một năm
qua, tôi không còn nhớ rõ tôi ra làm sao nữa. Chỉ mường tượng mình có
một cái đầu khá dẹt (Nhưng bù lại, tôi có một bộ mặt có thể nói là khả ái).
Bây giờ thì tôi không bằng một con kiến, một cái cây, một hòn đá. Chúng
nó dầu nhỏ bé, dầu vô tri, vô giác, nhưng chúng nó đều có một cái tên để
gọi, một cái hình để đứng trong cõi đời này. Còn tôi, tôi mất hút đi, mờ mịt
như trong cõi hư vô nào đó. Mẹ ơi, con đã làm mẹ đau khổ. Mẹ đã cho con
hình hài, nhưng con tự hủy đi...
Đừng khóc nữa, vô ích. Đến giọt nước mắt của anh cũng vô hình mà. Có
ai thầm mắng tôi như thế.
- Hãy trả lại hình cho tôi! Thậm chí dầu có xấu hơn nữa cũng còn may
chán! Tôi chấp nhận tất cả mọi sự trừng phạt. Tôi hét thật to, hy vọng ở
một nơi xa xôi nào đó nhà bác học sẽ nghe thấy chăng...
Các bạn ơi, bây giờ thì tôi có thể reo lên được rồi. Tôi vui sướng như
điên lên. Số 1 đã nói ra điều tôi mong chờ, thậm chí còn hơn thế nữa. Anh