- Có phải bác muốn nói cháu chỉ là con số không hở bác. Giọng tôi đầy
nước mắt.
- Một cái gì khác hơn con số không, thậm chí còn tệ hơn. Cậu học toán
đến lớp 12 rồi, cậu thấy đó, con số 10 thêm một con số không nữa sẽ thành
100. Con số 0 cậu xem, cũng có giá trị đấy chứ. Chứ còn cậu...
- Thế sao hồi nọ bác lại biến cháu thành vô hình?
Tôi nói với giọng bắt đền.
- Tôi thể theo nguyện vọng của cậu, và nhân đó thử làm một cuộc thí
nghiệm.
- Bác biết không? Cháu có thể thưa kiện bác. Tôi nhấn mạnh. Không ai
dùng con người để thí nghiệm cả. Trước khi đưa con người vào vũ trụ, các
nhà khoa học Xô Viết đã dùng con chó Laika. Tôi nói với tất cả vẻ hùng
hậu của một trạng sư nắm chắc lý lẽ trong tay.
- À à... đây là một cuộc thí nghiệm đặc biệt không giống như đưa con
người vào vũ trụ, mà thử tách con người ra khỏi xã hội. Tất nhiên, không
thể dùng con chó hay con mèo trong trường hợp sau được. Về mặt này tôi
phải hết sức cảm ơn cậu, cũng như trước kia cậu đã cảm ơn tôi. Hôm đó
cậu đã chẳng van nài tôi là gì?
Tôi ngừng miệng. Con bài cuối cùng thế là coi như thất bại. Bây giờ thì
tôi khóc thực sự:
- Làm sao bây giờ hở bác? Bác cứu chúng cháu với.
- Tôi chưa từng nghiên cứu vấn đề ngược ngạo như thế này. Nghĩ một lát
ông ta nói tiếp. Nhưng nếu các cậu thiết tha thì chúng ta có thể bắt tay làm
thử.
- Có thế chứ. Tôi nói như reo lên. Ngay bây giờ chứ bác. Tối nay cháu
đến dự sinh nhật bạn cháu. Một cô bạn thân nhất.
- Ồ, cậu tưởng chuyện chơi sao. Để biến con người từ có hình thành vô
hình tôi phải mất trên năm chục năm. Bây giờ muốn biến từ vô hình thành
có hình, thời gian dứt khoát không thể ít hơn được.