5
Ngày Đầu Của Tự Do
D
ẫu tốt hay xấu, ngày đầu tiên của một bước ngoặt bao giờ cũng là một
ngày đáng ghi nhớ trong đời người. Huống hồ đối với tôi, đó là ngày đầu
của tự do, giây phút đầu tiên tôi thoát khỏi mọi ràng buộc...
Hãy trở lại một chút buổi chiều hôm đó, sau khi các bạn đã bỏ chạy,
chẳng hiểu do đầu óc căng thẳng trước sự việc quá đỗi lạ lùng hay do tác
dụng của ba viên thuốc, tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy thì đèn trong
nhà đã đỏ. Hình như muộn lắm rồi. Xuất cơm phần tôi còn để trên bàn. Mẹ
tôi chốc chốc lại ra cửa ngóng trông. Mặt bà lộ vẻ lo lắng. Bố tôi ngồi im
đọc báo, trông ông không có vẻ gì bận tâm lắm! Ông đang cố gắng nén cơn
giận, tôi biết thế, nhưng không thể nói được với bố một lời. 9 giờ, rồi 10
giờ tối. Đói kinh khủng. Mâm cơm ngay trước mồm mà không thể nào ăn
được. Chẳng cần mở lồng bàn tôi cũng biết bên trong có những món gì...
- Thôi mặc nó! Bố tôi nói: Đóng cửa lại cho nó ngủ ngoài. Nói xong ông
bỏ đi nằm. Tôi không sợ bố giận bằng buồn.
Gần đây do nhà trường phản ánh tôi học kém, ông càng buồn và thất
vọng. Tôi lại là con một, do đó nỗi thất vọng càng lớn hơn. Tôi muốn tới
bên bố tôi mà nói: Bố ơi, lẽ ra bố phải tự hào, hết sức vui mừng mới phải,
là bố đã có một đứa con như con. Con sẽ kể bố nghe về chương trình hành
động của con sắp tới. Rồi bố sẽ ngạc nhiên, bàng hoàng sung sướng, không
chừng tóc bố trong một đêm sẽ xanh hết lại. Còn mẹ nữa. Bấy giờ mẹ sẽ
khóc. Không phải những giọt nước mắt đau khổ mà là những giọt lệ mừng
vui, xúc động. Nhưng bố mẹ ơi! Cái thế của con không được nói, dẫu chỉ
một tiếng gọi mẹ ơi rất khẽ. Mẹ cứ đi ngủ đi, hãy an tâm về đứa con trai
của mẹ. Nó không phải là một chú bé bình thường. Sáng mai, đúng, sáng