- Cái ghế... tự động, hoàn toàn tự động. Nó ngã xuống rồi tự động đứng
lên. Còn cái khăn thì...
- Thôi đủ rồi, ngủ mê vừa vừa chứ. Thôi vào giúp tớ chụp ảnh con thạch
sùng đi. Và bắt nó gửi cho trường Đại học tổng hợp.
Tôi vừa mừng vừa lo. Không khéo trở thành một sự kiện lớn vang lừng
cả thế giới cũng nên.
Nhưng bỗng cả ba dừng lại: Con thạch sùng đã chết rũ trên không.
An giải thích: Lúc nãy cậu đi rồi, nó múa dữ quá, có thể đứt mạch máu
mà chết đó. Như thế càng dễ chụp hình chứ!
Hoa lắc đầu:
- Vấn đề không phải ở đó. An không chú ý à. Tại sao con thạch sùng chết
lại không rơi xuống đất. Không lẽ nó đứng ngoài qui luật sức hút trái đất?
- Ừ nhỉ, mình quên không chú ý! An, Bình cùng nói.
Cả tôi nữa. Bây giờ tôi mới chợt nhớ. Tôi vội vàng thả con thạch sùng
xuống đất.
Con thạch sùng rơi xuống như một dấu chấm than. Cả ba đứa xúm lại, tất
nhiên Hoa đứng một quãng khá xa (con bé sợ cả xác những con vật chết).
Nhưng cũng đủ để nó quan sát và kết luận:
- Theo mình, con thạch sùng này không có một chút gì khác với con
thạch sùng khác. Nó bay được và chết nhưng không rơi là một hiện tượng
phi lý, phản tự nhiên.
An vẫn còn băn khoăn:
- Lại còn chiếc khăn mặt này nữa. Từ dưới đất nó nhảy lên rồi tự vo tròn
trong không khí?
Cái Hoa cầm chiếc khăn tôi vắt lên thành ghế từ lúc nào lên xem. Chẳng
có gì lạ cả. Vô tình nó tung cái khăn lên. Chiếc khăn bay về phía tôi, nó
không rớt xuống đất mà nằm vắt vẻo trên vai tôi. Giá lúc đó tôi nhanh tay
hắt xuống đất thì có thể cứu vãn phần nào. Đằng này tôi cứ đứng im như
phỗng mãi sau mới sực nhớ, tôi điên tiết cầm chiếc khăn múa đại một hồi