- Lạ thật, Hoa đã bình tĩnh trở lại, tớ không hiểu không có cánh mà vẫn
bay được... vô lí! (còn vô lí gì nữa hả trời! đúng là con bé bướng số một).
- Không có cánh bay được mới là chuyện lạ chứ!
Đúng, tôi suýt reo lên hoan hô An.
Hoa quay lại bảo hai bạn:
- Mình về lấy máy ảnh. Con thạch sùng này lạ lắm, không kém gì con
thạch sùng bay ở xứ Siriba của Sơn dạo nọ.
- Thế cậu không tin có xứ Siriba à?
- Cái xứ đó chỉ là sản phẩm của anh chàng dốt địa lý nói liều ông ạ!
Nói xong, Hoa đi thẳng. Con bé đáng gờm thật. Người ta bảo cùng suýt
soát tuổi, tụi con gái bao giờ cũng đáng mặt chị.
Còn lại An, Bình càng lòe dễ. Bây giờ thì con thạch sùng không thèm
bay nữa. Mà nó múa. Một điệu vũ của dân da đỏ. Tất nhiên tôi phải giữ cho
đôi chân tôi thật êm. Nhưng rầm một cái, tôi va phải chiếc ghế, chiếc ghế
đổ lăn kềnh.
An, Bình nhảy lùi lại, An bỗng kêu thất thanh:
- Bình ơi, cái ghế, và Trời... kìa... cái khăn.
Thế có chết tôi không cơ chứ. Giá sau khi làm đổ cái ghế tôi cứ để
nguyên không sao. Có thể do con mèo chạy qua xô ngã. Nhưng theo thói
quen, tôi thuận tay đỡ chiếc ghế dậy và cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, nghe
An hét tôi hoảng quá cầm chiếc khăn vo viên lại giấu trong tay, quên mất
bàn tay mình trong suốt như pha lê. Thành thử chiếc khăn như quả bóng
tròn cứ thế lửng lơ trong không trung.
An, Bình hét lên bỏ chạy như bị ma đuổi. Bây giờ tôi mới sực tỉnh, sự
việc xảy ra quả thật không may. Cũng tại cái tính bốc đồng của mình. An,
Bình vừa ra cửa thì gặp Hoa đang chạy vào, tay cầm máy ảnh.
Hoa giữ hai bạn lại. Chẳng đợi Hoa hỏi. An nói luôn:
- Cái ghế, cái khăn... lạ quá!
- Cái ghế, cái khăn làm sao hở? Hoa nói như quát!