Hừ, không chấp nhận mà được à. Chà, chưa bao giờ tôi mong Hoa đến
bằng lúc này. Thử xem nó có phải là đứa con gái biết phục thiện không?
Tôi mà như nó thì phải xấu hổ lắm.
Kìa, vừa mới mong thì nó đã đến.
Chưa đợi Hoa vào cửa, An lao ra:
- Lạ lắm Hoa a! Có con thạch sùng bay.
Hoa cười:
- Con thạch sùng ở xứ Siriba của Sơn hôm nay lại bay đến thăm bọn
mình à?
- Không! Chuyện thật trăm phần trăm mà, nó đang bay trong phòng này.
Bình quay ra nói:
- Đúng đó Hoa à!
- Các bạn không ngủ mê đó chứ? Hoa vẫn không tin.
- Không, nó vừa mới bay qua lại trong phòng này.
- Lạ thật, hay các cậu nhầm với một con nào khác.
An, Bình không trả lời mà hất hàm chỉ con thạch sùng đang thở dốc trên
bàn.
Bây giờ tôi muốn chơi An và Bình nên cứ để cho thạch sùng nằm
nguyên.
- Nói gì thì nói chứ mình không thể nào tin được. Hoa nói:
- Muốn bay ít ra cũng phải có chút xíu cánh chứ! Con cá chuồn bay được
là nhờ cặp vây to. Còn mấy cái ngón chân bé xíu kia thì làm sao bay được
hở trời! Hoa nói bao giờ cũng có lý. Không cái gì lòe nó được.
Nếu phải tay tôi, tôi đã bảo cho nó biết. Có cánh mà bay thì còn gì là
chuyện... lạ đó đây!
- Kìa, sao nó không bay? Hoa hỏi hai bạn.
Hai anh chàng tìm đủ mọi cách xua đuổi, dọa dẫm mà con thạch sùng
vẫn nằm im. Nếu nó cứ nằm ì mãi thế này thì đến Bình cũng sẽ tin là vừa
rồi mình nằm mơ.