- Các bạn quên đó là loại thạch sùng bay à? Mùa nắng ấm nó ở Bắc cực.
Đến mùa rét nó di cư về xứ nóng như loài chim ấy chứ!
Bây giờ cả bọn mới bò ra cười. Quái, họ cười cái gì thế nhĩ? Thạch sùng
có cánh bay trốn rét được quá đi chứ. Nếu không thì có cánh để làm gì?
Mãi hồi lâu cái Hoa mới nói được:
- Ông tướng ạ! Châu Bắc cực, Nam cực quanh năm chỉ có tuyết băng bao
phủ làm gì có mùa hè cho con thạch sùng của ông nó ở hả ông?
Tôi chết đứng không nói được câu nào. Chưa qua mười phút tôi đã lộ ra
rằng mình chẳng những dốt địa lý mà còn dốt cả môn động vật học.
Để kết thúc cuộc tranh luận, cái Hoa bằng giọng trang nghiêm nói:
- Tớ chắc cái xứ Siriba của đằng ấy là có thật. Nó tách ra khỏi châu Phi
và tìm đường đến châu Bắc cực đó thôi. Còn con thạch sùng đến đó lạnh
quá không chịu nỗi bèn ăn cắp cánh của con chim nào đó ở xứ lạnh để bay
về xứ nóng. Câu chuyện của cậu còn hay hơn bất cứ chuyện thần thoại nào.
Tôi có cái tên Siriba từ dạo đó. Ít lâu sau ai đó gắn thêm chữ “hoa” vào
thành Siriba hoa.
Tuy chơi với Hoa, nhưng tôi vẫn ôm mối hận đó trong lòng... Bấy giờ thì
chẳng cần một bức ảnh hay một lời nói nào cả, tôi sẽ cho các bạn thấy tận
mắt thế nào là một con thạch sùng bay.
Tôi cho con thạch sùng của tôi lượn trên không trông như một chiếc tàu
bay. Lúc lên cao, lúc là xuống thấp. An, Bình đứng nhìn không chớp mắt.
Mãi lâu Bình mới nói:
- Có lẽ là Sơn nó nói đúng. Có con thạch sùng bay thật. Có điều con
thạch sùng không phải ở xứ Siriba nào đó mà ở ngay trong phòng nó.
- Cái Hoa mà biết thì nó sẽ nghĩ sao nhỉ?
- Cậu bảo sao?
- Mình muốn hỏi là cái Hoa có chịu công nhận không?
- Có chứ! Cái Hoa là người lúc nào cũng dễ chấp nhận những điều có
căn cứ khoa học.