Chà lại Siriba! Lát nữa mình sẽ cho cậu biết là dạo nọ mình không sai.
Mình sẽ chứng minh không phải bằng sách vở, tranh ảnh mà bằng hiện vật
sống. Các cậu biết không? Bằng hiện vật còn sống nguyên.
- Thôi, ra đi Sơn. Chịu thua rồi. Ra cùng bọn mình giải bài toán đi.
Lại toán! Lúc nào cũng toán với tính. Đã thế, ông tàng hình là phải.
- Bình à, đừng nói đến toán, nó hãi không dám ra đâu.
Tôi thừa biết là An nói khích. Tôi càng ngồi im không dám thở mạnh.
- Rõ ràng là mình nghe tiếng nó gọi tụi mình mà. Sơn à! Ra học đi, lát
nữa cái Hoa đến nó tưởng cậu đi chơi, nó quạt cho một trận hối không kịp.
Nước cờ cuối đây. Tôi thừa hiểu nó phải viện tới cái Hoa để khích tôi.
Chúng nó làm như đem cái Hoa ra sẽ hù dọa được tôi! Được, hãy chờ cái
Hoa tới xem. Nhưng trước hết, hãy cho hai anh bạn thưởng thức món
“chuyện lạ đó đây” một chút đã. Tôi nhìn lên tường. Kia rồi, tôi nhẹ nhàng
đứng lên ghế tóm được chú thạch sùng một cách dễ dàng. Đừng sợ, tớ chỉ
nhờ đằng ấy giúp tớ chứng minh một điều tớ lỡ nói dạo nọ thôi. Tôi kẹp
chú thạch sùng vào giữa hai ngón tay, rồi cứ thế cho lượn trên không.
An bỗng giật tay Bình, kêu tướng lên.
- Trời ơi Bình! Con thạch sùng!
- Ừ thì con thạch sùng. Cậu lạ lắm à!
Lúc này Bình đang cúi xuống cuốn sách toán.
- Không phải, cậu nhìn kìa, con thạch sùng nó đang... bay.
- Lại thêm một con thạch sùng ở cái xứ Siriba nào đó chắc.
Bình vẫn mải cúi xuống trang sách.
- Thì cậu nhìn thử xem. Kìa kìa, nó đang bay về phía tụi mình. An hét
lên.
Lần này Bình phải bỏ cuốn sách, ngước lên nhìn theo hướng tay An chỉ.
Cậu ta xô ghế đứng lên:
- Đúng rồi, An ơi! Một con thạch sùng bay, vô lý.
- Cậu bảo vô lý gì nữa. Chẳng phải là con thạch sùng đang bay đấy ư?