4
Lật Lại Bản Án Cũ Hay Là Chuyện
Con Thạch Sùng Bay
T
ôi ngồi im tận hưởng cái hạnh phúc tột đỉnh chợt đến bất ngờ. Vừa
nhìn mấy chú chuột nhắt tôi vừa mỉm cười một mình, chúng đùa rỡn ngay
trên bàn. Rõ ràng là chúng không trông thấy tôi. Tôi thử thò tay vào sát
người mà chúng không hay biết gì cả - Đừng sợ, tao không tóm mày đâu.
Sự có mặt của chúng mày, càng chứng minh sự vô hình của tao mà...
Tôi chợt cười to, lũ chuột chạy biến mất. A thú quá. Lát nữa đây thế nào
tụi An, Bình cũng tới rủ tôi đi học, có cả Hoa nữa - Chả hôm nay có giờ
Hoa giúp tôi ôn tập toán. Mình sẽ cho các bạn biết thế nào là một người vô
hình. Bây giờ mình vô hình thì muốn bày trò gì mà chẳng được. Bình
thường các trò tinh nghịch của tôi cũng đã đầy túi quần, túi áo.
Kìa một chú thạch sùng trên vách. A, hãy xét lại một cái án cũ, một cái
án khoa học. Hồi đó tôi chịu thua vì đuối lý. Nhân dịp này tôi sẽ lật lại tất
cả. Hoa ơi, An, Bình ơi! Các cậu sẽ thua thôi.
- Sơn ơi!
- A, An, Bình vào đây.
Thiêng thật, vừa nhắc nó đã mò đến. Tôi buột miệng reo lên. Thôi chết,
tụi nó vào không trông thấy mình thì làm sao nhỉ? Chẳng lẽ bây giờ lại bảo
với nó là Sơn không có nhà à. Rắc rối thật! Chỉ còn một cách là ngồi im,
không cựa quậy, coi như là vừa rồi nó nghe nhầm.
- Ủa, mày đâu Sơn?
An, Bình ngơ ngác nhìn khắp phòng.
- Chắc nó trốn đâu đó thôi. Ra đi Sơn Siriba ạ.