kín cuộc gặp gỡ bí mật này. Ông nên nhớ bất cứ lúc nào ta cũng có thể giết
được ông.
Không nói thì các bạn đều biết rằng sau đó, tên tham mưu trưởng vội
vàng lấy tất cả hồ sơ tuyệt mật dâng nộp cho vị thần tướng (chắc hắn nghĩ
như vậy) đang ở trong phòng mình.
Trên đây là đoạn trích trong một cuốn truyện tình báo viễn tưởng ở nước
ngoài chăng? Không phải đâu. Người vô hình trong phòng Tham mưu
trưởng địch quân vừa rồi chính là tôi đấy, do tôi tưởng tượng ra trong thời
chiến. Còn trong thời bình sẽ có khối việc thú vị để làm. Trước mắt, tôi có
thể giúp các chú công an trừng trị bọn gian phi. Bị theo dõi mà bọn chúng
sẽ không hay biết gì cả. Tôi sẽ hành động như một nhà thám tử, viết những
bức thư bỏ vào tận sào huyệt của bọn nó: “Nếu không chịu cải tà quy chính,
làm ăn lương thiện thì sẽ bị trừng trị nghiêm khắc”. Ký tên: Thám tử vô
hình, hoặc ghim vào lưng áo mỗi đứa một mẩu giấy đại để: “Thôi đi anh
bạn, tôi biết tỏng rồi!” Chẳng mấy chốc mà cái tên: “thám tử vô hình” lúc
nào cũng ám ảnh trong đầu chúng. Đang ăn, thậm chí đang ngủ cũng bất
giác sờ tay sau lưng xem có bản án tử hình không? Ăn hết ngon, ngủ hết
yên, hành nghề hết được, rồi cũng đến lúc rủ nhau giải nghệ cả lũ cho coi.
Đường phố sẽ sạch hết bọn lưu manh, côn đồ, khỏi cần tới các chú công an,
cảnh sát
Đấy! Cái ưu thế, sức mạnh của người vô hình là như thế!
Hỡi các nhà bác học, vì lợi ích của đất nước, của dân tộc, tôi cầu cứu tài
năng của các vị. Hãy làm cho tôi vô hình. Tôi sẽ trở nên người có ích, một
bậc anh hùng.
Các vị có nghe thấy không?
Dường như tiếng kêu của tôi đã thấu tới tai nhà bác học, và ngay hôm
nay tôi đã gặp ông ta như các bạn đã thấy ở chương trước. Còn sau đó
những chuyện gì xảy tới xin mời các bạn xem các chương tiếp theo.