- Thôi đừng làm trò nữa! Hoa nói, dẹp cái con thạch sùng bay của các
cậu lại đi.
Dẹp sao được. Đã thế ông cho biết tay, tôi sẽ cho con thạch sùng bay một
hồi rồi lao vào người cô ả. Nó sẽ hét lên chết khiếp.
Hoa thuộc loại các cô gái không sợ “cái” mà sợ “con”. Hầu hết con gì
Hoa cũng sợ, từ những con vật bé như con giun, con đĩa, con thạch sùng,
con rắn mối...
Tôi cầm con thạch sùng nâng lên cao. Nó không thèm bay lấy đà mà bay
thẳng lên như một chiếc trực thăng.
An rú lên kéo vội Hoa.
- Xem kìa, con thạch sùng bắt đầu bay!
Cái Hoa nhìn con thạch sùng lượn trên không. Không chớp mắt.
Sao, cậu thấy chưa? An nói vẻ hể hả như chính mình vừa bay không
bằng.
- Ừ, lạ thật!
Chưa lạ đâu, còn ối cái lạ hơn.
Lần này tôi cho con thạch sùng bay hăng hơn và có kĩ thuật hơn. Con
thạch sùng đang lượn vòng bỗng quay ngoắt lại 180
0
như kiểu các chú phi
công lái phản lực của ta ấy mà.
An, Bình vỗ tay ầm ĩ.
- Tuyệt... tuyệt!
An tán thêm:
- Nếu nó không phải là con thạch sùng thì mình dám nói là nó tốt nghiệp
loại ưu ở trường hàng không rồi!
Được lời như cởi tấm lòng, con thạch sùng bây giờ không bay úp nữa mà
bay ngửa. An càng vỗ tay kịch liệt. Đúng là các “holigan” lý tưởng, khỏi
mất tiền thuê.
Như một tài tử xiếc các bạn ạ. Rồi bỗng An sực nhớ: Tiếc quá Sơn không
được tận mắt trông thấy.
Tôi tủm tỉm cười.