Trong lúc chờ bà chủ ra, tôi cầm một chiếc bánh bóc ăn. Tôi đói đến độ
có thể bỏ nguyên cả chiếc bánh vào mồm không kịp nhai.
Bà Ba quày quả từ bếp ra. Bà bỗng đứng sững lại như trời trồng, mãi một
lát mới kêu lên, không thành tiếng:
- Ối! Ối... con mèo, con chó... Bà con ơi, ối ối, con chó... con mèo.
Bà sắp ngã vật ra. Bây giờ tôi mới sực nhớ, tôi là một người khách vô
hình. Cái làm cho bà chủ quán sắp ngất là bà trông thấy chiếc bánh chưng
của bà lơ lửng trên không, còn lá gói thì cứ tự bóc ra, rơi xuống đất.
- Tôi... quên, tôi... đói quá. Tôi ăn rồi... tôi trả tiền sau.
Nhưng bà Ba không còn nghe được nữa. Bà nằm vật xuống đất miệng ú
ớ. Ối ối con mèo, ối ối con chó...
Tuy lo nhưng tôi cũng buồn cười. Mỗi lúc có điều gì hoảng hốt, bà Ba
hay kêu chó gọi mèo. Có vài người hàng xóm nghe động, ghé mắt nhìn
sang. Tôi cầm chiếc bánh ăn dở, bỏ chạy. Tôi biết mặt tôi lúc này đỏ dừ.
Dầu vô hình, mặt tôi chắc cũng phải đỏ, vì tôi nghe máu dồn lên mặt mà.
Sơn, mày đã trở thành một chú bé ăn cắp sao? Chưa kịp làm những chuyện
phi thường mà đã phạm những việc đê tiện à. Không đâu! Tôi tìm mọi cách
biện hộ cho mình. Sau này trong tôi luôn luôn có một vị trạng sư lúc nào
cũng sẵn sàng đứng ra bào chữa cho bị cáo. “Anh hùng có lúc cũng sa cơ.
Một chiếc bánh của bà lúc đó còn nặng hơn bát cơm Xíu mẫu ngày xưa.
Ngày mai đây tôi làm được những việc lớn cho đời, chiếc bánh của bà hôm
nay đã góp phần không nhỏ”. Tuy vị trạng sư đã nói như thế, nhưng miếng
bánh cuối cùng cứ nghèn nghẹn ở cổ họng. Cái Hoa mà chứng kiến việc
này thì nó nói cho không kịp vuốt mặt. Năm ông luật sư cũng không cãi nổi
cho tôi. Phải chi lúc bình thường, để khỏi nghe tiếng nói của lương tâm, tôi
đã hát vang lên (đó là cách mầu nhiệm nhất) nhưng tôi cúi đầu bước đi. Có
ai trông thấy mình đâu. Đến mình cũng không trông thấy mình nữa là.
Nhưng sao lúc này tôi trông thấy tôi đến rõ thế. Tôi cắm cúi đi, như mình
chạy trốn mình. Đúng là mình không thể vô hình với mình được. Chẳng lẽ
chỉ có một chiếc bánh chưng lót cái khoảng trống dạ dày mà nó lại làm
mình đau đến thế. Nhưng rồi tất cả cũng qua đi, nguội đi. Cơn buồn ngủ