sau đó tới xâm chiếm người tôi. Có lẽ trong mọi nhu cầu của con người,
nhu cầu ngủ không làm cho chúng ta phạm tội. Chẳng thế mà nhân loại xưa
nay đấu tranh vì miếng ăn chứ có đấu tranh đòi ngủ bao giờ đâu.
Tôi vào công viên tìm một chiếc ghế dài khuất xa đường đi, nằm vắt
chân chữ ngũ, nhìn trời xanh lồng lộng trên cao. Tuy tính nghịch ngợm,
nhưng tôi vẫn thích những giờ phút thật yên tĩnh để mơ mộng, thả tưởng
tượng bay lên chín mười tầng mây. Gió hồ vi vu mát rượi. Nơi này đối với
tôi nào có lạ gì. Nhưng sao hôm nay, gió này, nắng này, bóng râm này, cả
đến tiếng lao xao của chùm lá trên đầu tất cả như dành riêng cho tôi, cho
người khách vô hình. Tôi cảm thấy mình tự do quá, thanh thản quá. Tôi
chóng quên đi những chuyện không hay vừa xảy ra và dễ vui với hiện tại.
Đó phải chăng là ưu thế của tuổi trẻ, dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh, môi
trường mới. Tôi lim dim mắt mơ màng. Dường như vừa xảy ra cuộc duyệt
binh, không phải đâu, một cuộc giải phóng các tù binh thì đúng hơn: trước
mắt tôi hiện ra các cuốn sách giáo khoa, từng cặp, từng chồng cao, các
cuốn vở xộc xệch, rách bìa, cuốn góc, các con số, những kí hiệu toán học,
những hình tròn với số pi rắc rối, những hình tam giác, hình vuông, hình
thoi, chữ nhật, với những hằng đẳng thức không đáng nhớ chút nào, với
những phương trình tại sao lúc nào cũng phải có một hai ba ẩn số (làm như
con người chưa đủ mệt!). Chúng chen nhau, xô nhau từ trong óc tôi chạy ra
vội vàng. Phải từ từ, cần phải xem anh nào ta nên giữ lại, anh nào nên ra
trước, ra sau. Trước hết, anh nào thuộc về toán hay tính cứ việc chuồn lẹ đi.
Kìa, cậu kia là ai? Các đề tập làm văn thầy giáo ra ở lớp hả? Ôi các cậu khô
không khốc. Chẳng cần lửa các cậu cũng có thể tự bốc cháy, nào, chúng
mình gút-bai!
Ai kia nữa? A, những ông vua bà chúa. Những năm nọ tháng kia. Những
ngày sinh ngày tử. Những trận đánh lớn, đánh nhỏ, những sự kiện rắc rối kể
cũng hay. Tùy đó, cậu nào thích cứ ở, còn những năm tháng cứ bay đi. Óc
tớ không thể nào kham nổi. Còn ai trong kia nữa? A, những tên rừng, tên
núi, tên sông. Những sông nin sông nỉn. Anh rộng bao nhiêu, dài bao nhiêu
ki-lô-mét mặc anh. Chào các quốc gia to, quốc gia bé, chào các nền văn