- Ồ, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Nào, mời các bạn. Chúng ta cùng
bắt đầu.
Số 2 rót “rượu” vào 2 chiếc cốc rồi chuyền tay nhau. Vô tình tôi và Hoa
cùng uống một cốc. Bàn tay tôi hơi run.
- Xin chúc sức khỏe mọi người.
Chủ và khách vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
Một cô bỗng nói:
- Tụi em có cảm giác hình như các anh từ một hành tinh khác tới, nhất là
cái anh ngồi cạnh bạn Hoa.
Số 2 nhanh nhẩu đỡ lời cho tôi.
- Bạn nói gần đúng đấy. Khoa học ngày nay có khả năng làm cho vũ trụ
thu nhỏ lại và các ngôi sao xích lại gần nhau. Chúng ta gặp nhau dễ dàng
hơn. Nhưng thôi, dẫu ở bất cứ hành tinh nào, đã gặp nhau ở đây, chúng ta
tất cả đều là bạn. Nào nâng cốc, tất cả người ở các hành tinh đều là anh em.
Mọi người chuyền cốc cho nhau, và mỗi lần cầm tới chiếc cốc Hoa đưa,
tay tôi run run đỡ cốc.
Hoa nhìn số 1 số 2 ăn uống có vẻ ngạc nhiên:
- Hình như ở xứ sở các bạn có tục lệ khi ăn uống đều phải lấy tay che
mồm.
Số 2 nói:
- Bạn thông cảm, phong tục mỗi nơi một khác. Ở xứ tôi, còn có chuyện
các bạn sẽ cho là lạ, khi người con trai cầm cốc từ tay cô gái thì tay cứ run
lên như người bị bệnh pakison. Xem như anh bạn tôi kia thì biết. Có phải
lúc nãy chiếc cốc suýt rớt xuống đất không? Chẳng rõ anh bạn tôi xấu hổ
hay là cảm động. Mọi người cười ầm.
Một cô bỗng hỏi:
- Xin hai anh thứ lỗi. Nếu cô bạn tôi không xinh đẹp thì anh ấy có run tay
không ạ?
- À... à... chuyện đó thì phải hỏi chính anh ấy. Số 2 nói:
- Còn với anh thì sao ạ. Một cô gái hỏi.