- Anh khỏi lo. Như vầy càng đáng nhớ hơn, anh không biết chứ, bên
nước Nhật người ta còn uống trà trong cốc không.
Chúng tôi chia nhau ngồi xuống bàn tiệc bày trên cỏ, tôi rót “rượu” vào
hai chiếc cốc, giọng trịnh trọng:
- Đằng ấy, sinh ngày năm nào?
- Mùng 10 tháng 9 năm 1980. Số 2 nói.
- Tớ sinh cùng năm với đằng ấy nhưng tháng 3.
- Sinh trước một ngày cũng đáng mặt làm anh rồi! Số 2 tuyên bố dứt
khoát. Còn một lẽ nữa, ông anh vô hình trước, xứng đáng làm số 1.
Tôi nâng cốc rượu lên:
- Nào, chúng ta cùng cạn chén chúc sự nghiệp lớn của hai anh em ta
thành công tốt đẹp.
- Và mối tình huynh đệ của anh em ta bền vững muôn đời. Số 2 vừa nói
vừa chạm cốc với tôi. Nó giả vờ uống một hơi rồi úp chén xuống mặt bàn
đá, ra vẻ người chịu chơi. Nó úp mạnh tay đến điều chiếc cốc suýt vỡ. Tôi
cố nín cười giữ vẻ trang nghiêm. Bỗng ngoài sân có tiếng nhiều bước chân,
tiếng nói cười. Tôi ngoái lại nhìn. Trong tốp học sinh vô miếu chơi, có Hoa,
An, Bình và vài người bạn cùng lớp. Những tưởng hình ảnh Hoa đã xóa
nhòa trong trí nhớ, không ngờ chiều nay nàng bỗng hiện ra như một giấc
mơ bất ngờ, nhưng trong một tình huống trớ trêu. Nàng nổi hẳn lên trong
đám bạn bè với dáng hình thon thả, khuôn mặt đầy sức quyến rũ ít khi tôi
nhìn thấy. Ôi, hay con cá bị mất bao giờ cũng là con cá lớn. Tôi ngồi ngẩn
ra, bàn tay vụng về làm nghiêng chiếc cốc.
- Kìa, anh làm sao thế? Số 2 hỏi tôi.
Tôi giật mình tỉnh lại:
- Ồ, chẳng có gì. Số là mình nhận ra mấy người bạn học.
- Dẫu có là ruột thịt đi chăng nữa thì nay mình cũng là loại người khác
rồi. Còn khác hơn cả giới tu hành nữa.
Tôi nâng chén rượu lên, chạm cốc với số 2.
- Cậu đã nói một câu chí lý.