lạ, tôi nào có khác chi ai. Tôi cảm thấy có thể an tâm tiếp xúc với mọi
người, nói chuyện với họ mà không lo làm cho một ai sợ hãi. Ôi, làm một
con người bình thường có biết bao cái thú, cái tự do của nó. Vậy mà tôi đã
vứt bỏ đi. Thôi, chuyện đã qua có tiếc cũng chẳng ích gì. Nào, hãy tự kiểm
tra lại xem sao. Cứ xem thái độ người tiếp xúc với mình thì sẽ biết được
mức độ “hiện hình” của mình đạt đến đâu.
Tôi cố tạo một nụ cười tươi (quên mất là tất cả đều nằm phía sau chiếc
mặt nạ) rồi lịch sự hỏi người đứng cạnh, một người đàn ông có tuổi, có thể
họ ít tò mò hơn.
- Bác làm ơn xem giúp cho mấy giờ.
- 11 giờ kém... người kia chưa kịp nói hết câu thì mặt mày tái mét, ông ta
lùi lại rồi hét lên bỏ chạy. Nhiều người tò mò xúm lại nhìn tôi rồi bỏ chạy
ráo. Trẻ em, bà già vừa chạy vừa kêu thét lên. Không cần soi gương tôi
cũng biết là tôi đã lỡ để xảy ra điều gì sơ suất trong lúc hỏi chuyện người
đàn ông vừa mới đây. Thừa lúc mọi người còn nhốn nháo tôi tìm một lối
thật vắng chuồn nhanh về miếu.
Khi về tới nơi thì số 1 hình như đang nóng mặt chờ tôi. Anh cười bò ra:
- Cậu thử soi gương mà xem.
Tôi nhìn vào gương. Trời ơi! Một cái đầu lâu, không mũi, không miệng,
cái mũi giả dán keo bong đi từ lúc nào. Còn chiếc khẩu trang lúc nói
chuyện tôi đã lấy đi cho đỡ vướng.
Tuy thế chuyến đi vừa rồi không làm tôi thất vọng. Chỉ cần sửa sang và
thận trọng hơn là tôi có thể ung dung ra đường. Song chúng tôi thừa biết bộ
y phục “du hành vũ trụ” này chỉ dùng trong những trường hợp thời tiết
lạnh.
Số 1 hồ hởi nói:
- Tớ có cảm tưởng trời sai cậu xuống giúp tớ làm nhiều việc lớn cho đời.
Nhất định tên tuổi của cậu sẽ đi liền với tên tuổi tớ trong lịch sử nhân loại.
- Cùng với bài thơ con Voi bất hủ của anh.
Tôi trịnh trọng nói thêm.