Trong Chương 1, chúng ta đã thấy bẫy nghèo sẽ tồn tại khi đầu tư chỉ đem
lại nhiều lợi nhuận hơn cho những ai đầu tư đủ nhiều. Đây chính là tình
huống mà Ibu Tina gặp phải. Với bà, mối quan hệ giữa thu nhập tương lai và
thu nhập hiện tại có dạng đường cong chữ S, vì công việc kinh doanh của bà
cần đạt quy mô nhất định mới thu có thể thu lời (trong Chương 9, chúng ta
sẽ thấy đây là đặc trưng chủ yếu của cách người nghèo làm kinh doanh, và
Ibu Tina không phải là ví dụ duy nhất). Trước khi bị lừa mất tiền, vợ chồng
bà có bốn người làm thuê, họ có đủ tiền để mua nguyên liệu và may quần áo
bằng máy may. Cách làm này rất có lãi. Nhưng sau đó, họ chỉ có thể xoay xở
mua lại và đóng gói quần soóc may sẵn, thu được ít lợi nhuận hơn hẳn (hay
hoàn toàn không có lợi nhuận). Trước sự cố chi phiếu giả, vợ chồng Ibu Tina
nằm ngoài vùng bẫy nghèo. Nếu tiếp tục như vậy, họ có thể sẽ đạt đến một
mức thu nhập kha khá, nhưng vụ lừa đảo đã khiến họ hoàn toàn trắng tay. Sự
cố này đẩy họ vào vùng bẫy nghèo. Từ đó trở đi, thu nhập kiếm được quá ít
ỏi đến nỗi họ cứ ngày càng nghèo dần đi. Khi gặp chúng tôi, Ibu Tina đang
phải sống nhờ vào lòng tốt của gia đình. Bất trắc nào trong thế giới có dạng
đường cong chữ S cũng đều đưa tới những hệ lụy lâu dài. Khi mối quan hệ
giữa thu nhập hiện tại và thu nhập tương lai biến đổi theo quy luật đường
cong chữ S thì một gia đình từ ngưỡng trung lưu hoàn toàn có thể rơi vào
hoàn cảnh nghèo khó vĩnh viễn.
Quá trình này càng được củng cố bởi tiến trình tâm lý. Khi mất hy vọng và
cảm thấy không dễ thoát khỏi tình trạng hiện tại, người ta khó mà giữ được
sự tự chủ cần thiết để làm lại từ đầu. Như ở trường hợp của Pak Solhin,
người từng làm thuê phụ giúp việc đồng áng nay thỉnh thoảng làm nghề chài
lưới được nhắc đến ở Chương 2, và Ibu Tina. Có lẽ họ không còn tinh thần
để tự mình gượng dậy và gầy dựng lại cuộc sống trước kia. Một người đàn
ông được chúng tôi phỏng vấn ở Udaipur đã chia sẻ ông bị “lo lắng, căng
thẳng hay bất an” đến mức các hoạt động thường ngày như ăn, ngủ hay làm
việc bị xáo trộn cả tháng trời. Khi chúng tôi hỏi lý do, ông kể mình đã không
ngừng khóc và căng thẳng từ khi con lạc đà của ông ta bị chết. Lý do có vẻ
khá ngây ngô, nhưng khi chúng tôi tiếp tục hỏi liệu ông có làm gì để thoát