nói : "Hải quân hoàn toàn bị đặt trước sự bất ngờ khi tuyên chiến. Việc
đóng tàu mới chỉ hơi nhúc nhích và, cho dù tất cả các tàu đang bắt đầu
đóng đều hoàn thành, thì trọng tải của Hải quân Đức cũng chỉ bằng một
phần ba trọng tải của Hải quân Anh. Tôi chỉ có 42 tiềm thủy đỉnh có một giá
trị quân sự thực sự".
Không quân, đóng mau, hư mau, tương đối khá hơn so với không quân
địch. Nhưng Goering ước lượng là nên có một thời hạn kéo dài đến 1941 và
ngày 15 tháng tư năm 1939, ông đã nói với Ciano (tài liệu 1874 P. S. : "Tình
trạng không quân Trục sẽ khả quan sau chín tháng".
Thống chế Milch, Tổng thanh tra Không lực Đức đã tuyên bố : "Năm
1939 cũng như 1938, những đề nghị làm thêm bom do Bộ tham mưu trình
lên đều bị Hitler đích thân bác hết. Ồng muốn dành thép và kim khí nhẹ hiện
có để đúc đại bác và làm máy bay. Vào lúc mới có chiến tranh, số bom dự
trữ may ra mới vừa đủ dùng trong năm tuần lễ hoạt động tích cực. Chỉ trong
18 ngày đánh Ba Lan, chúng tôi đã dùng hết một nửa, mặc dù chỉ có một số
phóng pháo cơ được sử dụng. Số bom mà chúng tôi sử dụng trong năm 1940
ở Pháp được làm trong mùa đông"...
Jodl nói một cách tổng quát :
"Mãi đến khi chiến tranh bắt đầu, mới thực hiện chương trình đúc vũ
khí thực sự".
Không những thế, đến các đơn vị cũng vậy. Vào đầu tháng chín năm
1939, Đức có tối đa năm mươi sư đoàn. Đến cuối tháng mười, con số đó
tăng lên 75 và đến tháng năm năm 1940,120. Để chống Ba Lan, Đức dàn
năm Sư đoàn Thiết giáp, để chống Pháp, mười".
Hồ sơ vụ án Nuremberg cho biết một cách khẳng định hơn : Năm 1939,
Đức chưa có thể đánh cả hai mặt trân. Nhưng Hitler đã tính theo sự tính
đoán tâm lý - và đó thường là hình thức cao nhứt của sự tính toán chiến
lược. Ông nói : "Tôi biết rõ Chamberlain và Daladier. Tôi đã đoán xét họ ở
Munich. Họ là những thằng hèn. Họ sẽ không tấn công đâu".