Các chiến lược gia Pháp đă nhìn nhận rằng một cuộc chiến tranh kéo
dài sẽ khốc hại cho nước Đức ; và đó là quan điểm đúng, về lý thuyết cũng
như về chung cuộc. Họ đã kết luận rằng chỉ có một đường lối chiến lược
đúng, là đợi chờ. Tính toán theo kiểu đó là họ đã không xét rằng một cuộc
chiến tranh kéo dài sẽ tràn qua lãnh thổ điêu tàn của nước Pháp và trong khi
họ chờ đợi, thì nước Đức sẽ được tự do đè bẹp các Đồng minh của họ, rồi sẽ
có đủ thì giờ để đúc thêm vũ khí cần thiết, hầu nghiền nát quân Pháp. Họ chỉ
có chút hy vọng chiến thắng mong manh : vào tháng 9 năm 1939.
Nhưng quân đội Pháp đã được xây dựng để tự vệ. Tinh thần người
Pháp
cũng thế.
Keitel nói: "Fuhrer đã không coi ngay lời tuyên chiến của Anh - Pháp
là nghiêm trọng. Mãi đến tháng 9 ông mới tin chắc là thực".
Lập tức ông quyết định : Ông đè bẹp địch quân ở phía Tây cũng như
ông đã đã bẹp địch quân ở phía Đông.
Diễn tiến của trận chiến Ba Lan đã giúp Hitler có quyết định đó. Trước
kia ông đã dự tính phải đánh trong 4 tuần lễ và chỉ sau 18 ngày, Varsovie đã
thất thủ và quân đội địch bị tiêu diệt hoàn toàn. Các Tướng lãnh Đức đã
sửng sốt về sự chiến thắng quá nhanh chóng của họ và chính Hitler cũng
phải ngạc nhiên.
Tuy Bộ binh đôi khi tỏ dấu yếu kém vì thiếu huấn luyện (tài liệu 789 P.
S. , những chiến xa Đức thì đi đâu thắng đấy, không có gì kháng cự nổi.
Những quy tắc về sự sử dụng các sư đoàn Thiết giáp - đã được kiểm chứng
bất kể sự gan dạ chưa từng có của các Sư đoàn đó và một vài khó khăn vật
chất như sự tiếp tế nhiên liệu, Chiến tranh theo lối Hitler đã thành công : nó
đã tiết kiệm thời giờ và xương máu người Đức.
Bộ tham mưu Pháp nghiên cứu chiến trận Ba Lan. Phòng Nhì đã mô tả
lại đúng mọi sự, và đã đi đến những kết luận xác đáng về binh thuyết và cơ
cấu tổ chức của Quân lực Đức.