Thực ra, các Tướng lãnh Đức thấy không nên đánh Pháp, Tuy họ không
đến nỗi tầm thường như đối phương, nhưng họ đã không làm cuộc cách
mạng tinh thần được cổ võ bởi sự phát triển kỳ diệu của kỵ mã sắt tức những
chiến xa của pháo đài bay tức những phi cơ. Họ tiếp tục dành cho sự tự vệ
và công sự phòng thủ một phần thưởng mà họ đã mất vào năm 1918, Họ
thiếu lòng tin nơi quân đội được xây dựng theo ngẫu hứng mà họ đang nắm
trong tay. Trước mặt chiến lược gia cách mạng Hitler, họ chỉ là những kẻ
đánh giặc nhút nhát.
"Vào thảng mười, Halder thuật lại, Fuhrer triệu chúng tôi vào giữa
đêm, Brauchitsch và tôi. Ông tiếp chúng tôi tại phòng bản đồ của Dinh Tể
Tướng và yêu cầu trình bày tổng quát tình hình phía Tây. Tôi bắt đầu tả địa
hình địa vật, nhưng vừa nói mấy tiếng đầu tôi đã bị ông chặn ngang và đột
nhiên giải tán phiên họp".
Đó chỉ là một trận giặc muỗi; giáo đầu cho hoạt cảnh ngày 5 tháng
mười một, giữa Hitler và Brauchitsch.
Cảnh này không ai được chứng kiến, nhưng tất cả những ai có mặt
quanh nội các của Fuhrer đều nghe những tiếng la hét, tiếng rống của sư tử.
Halder nói : "Khi Brauchitsch trở ra, ông run rẩy, hốc hác, không thể
nào thuật lại nổi những gì vừa xảy ra. Ông rút lui ngay lập tức và mãi sau
này tôi mới được biết một vài chi tiết. Brauchitsch một lần nữa, lại cố gắng,
xin đình hoãn cuộc tấn công phía Tây. Hitler nhảy xổ tới giựt lấy giấy tờ
Brauchitsch cầm trên tay, xé nát làm trăm mảnh, giày xéo lên trên và rống
lên như thú dữ. Rồi ông xô vị Thống chế ra khỏi cửa".
Brauchitsch nhìn nhận :
"Cảnh tượng đó chẳng đẹp đẽ gì. Hiller đã nổi giận đùng đùng, khi tôi
tuyên bố rằng tôi không có pháo binh cần thiết để đánh chiếm các vị trí của
Pháp. Từ đó ông không gặp tôi suốt trong sáu tuần. Tôi đưa đơn xin từ chức
nhưng ông truyền lệnh bắt tôi tiếp tục nhiệm vụ".