giờ người ta lại thấy những lý do mới để ngăn cản ý định tấn công phía tây
của ông, nhưng ông không để mình bị lạc hướng và đã họp chúng tôi lại để
nhắc lại một vài nguyên tắc chính về lãnh đạo chiến tranh".
Biên bản của cuộc họp đó (tài liệu 789 P. S. đã bỏ qua phần nhập đề và
giảm bớt ảnh hưởng của con thịnh nộ hung bạo của Hitler.
Tuy nhiên đó là một phần chính yếu. Tôi đã lấy mấy hàng để tả lại chân
dung Hitler. Nhưng phần chính trị của bài chỉ trích dài dòng và đắng cay này
là quan trọng. Nó cho thấy trước hậu quả mai sau của các biến cố. Đặc biệt
là về
nước Nga.
"Nước Nga, Hitler nói, hiện nay không nguy hiểm. Nó đã bị suy yếu bởi
nhiều biến cố. Hơn nữa, chủng ta đã có một hòa ước với Nga. Nhưng cái
hòa ước chỉ tồn tại khi người Nga thấy chúng có lợi. Nước Nga nhắm xa
hơn là sự tăng cường địa vị ở vùng Baltique. Họ tranh đấu để tăng cường
địa vị họ ở vùng Ba Nhĩ Cản và mở rộng xuống vịnh Ba Tư. Đó cũng chính
là mục tiêu của chính sách của chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ có thể chống
Nga khi nào chúng ta rảnh tay về phía Tây. Hiện giờ Nga đã rút khỏi chính
trường quốc tế ; khi nào họ trở lại họ sẽ thấy lại chế độ đại toàn của người
Slaves. Không ai có thể nhìn trước tương lai sẽ như thế nào".
Trái lại, xem ra các Tướng lãnh biết rõ Hitler, đã có thể nhìn trước rõ
tương lai sẽ ra sao vì ở đầu bài diễn văn ông đã nói : "Đấu tranh là sổ phận
của mọi sinh vật". Các Tướng lãnh Đức đã biết ngay từ hôm 23-11-1939,
rằng cuộc đấu tranh của họ chưa chấm dứt.
Nhưng trước hết phải thắng Tây phương.
Hitler chấp nhận dễ dàng là sự trung lập của Bỉ không phải là một trở
ngại. "Thực ra, ông nói, Bỉ không trung lập. Người Bỉ chỉ có chống Đức
mới trở nên mạnh, và tôi có bằng chứng là họ có một mật ước với Anh -
Pháp".