Hòa Lan làm cho Hitler kém vững tâm. Chủ Nghĩa Duy chủng coi
người Hòa Lan như những người Đức vùng biển và lý tưởng của ông là
chiếm đóng nước nầy một cách hòa bình. "Trong những cuộc họp sơ bộ,
Brauchitsch nói, Hitler tuyên bố rằng ông sẽ tôn trọng lãnh thổ Hòa Lan,
trừ Maestricht, nhưng ông hy vọng là về vấn đề này sẽ có thể đi đến một
thỏa hiệp với chính phủ Hoàng gia. Đến tháng 10, ông nhắm xa hơn tới
chiến lũy Guebbre. Rồi bao gồm luôn "pháo đài Hòa Lan" vào việc tấn công
của ông, nghĩa là tiến đánh toàn thể lãnh thổ Hòa Lan".
Đất đã chọn, phải ấn định cách động binh. Hiller không bàn với
Brauchitsch và Bộ tư lệnh Lục quân, mà yêu cầu O. K. W. trình một kế
hoạch.
Keitel nói : "Jodl và tôi trình kế hoạch cho Hitler vào cuối tháng 10.
Chúng tôi tính tấn công với một cánh tả hùng mạnh và tìm cách giao chiến ở
Bỉ. Hitler chú ý nghe, không nói nửa lời. Ỏng chỉ nhận xét một câu : "Các
ông đà đi lầm giầy của Schlieffen". Rồi cho chúng tôi về và bảo ông sẽ nghĩ
lại.
"Mấy hôm sau, ông cho biết quyết định của ông".
Xét về mặt quân sự mà nói, quyết định thật là của một thiên tài. Đó là
kế hoạch Sédan.
Những người có khả năng đổi mới chiến tranh thật hiếm. O. K. W. đã
làm như hầu hết các Bộ tham mưu đã làm : họ đã suy nghĩ theo những tiền
lệ. Cuộc chiến tranh Đức năm 1914 đã ám ảnh họ. Cuộc hành quân vĩ đại
theo cánh quân đã gần đem lại chiến thắng cho Guillaume II đã được họ
dùng làm mẫu, hoặc cố ý, hoặc không. Nhưng, tình hình đã đổi khác từ căn
bản. Tấn công qua ngã Bỉ không còn là một bất ngờ nữa. Quân Pháp tập
trung không phải đối diện về phía Đông mà đối diện về phía Bắc. Những
đơn vị ưu tú nhứt của Anh - Pháp bố trí ở giữa Maubeuge và biển. Lặp lại
cuộc động binh của Schlieffen đưa tởi một trận đánh trực diện chứ không
còn là một trận bao cuộn từ một cánh quân.