Hitler biết điều đó.
Nhưng, ông đã không tìm cách lợi dụng thời cơ độc nhất vô nhị đó. Đã
tới
được bờ biển Anh, từ bên kia biển Manche nhìn sang mà ông lại đi
vòng xuống phía Nam trước khi đi sâu trở lại phía Đông để bị thất bại và
phải chết.
Người ta đồng ý đó là lỗi lầm lớn nhứt của ỏng. Và người tìm hiểu lý
do.
Tài liệu ở Nuremberg đã nói gì ?
Chúng đã cho thấy một điều hết sức lạ lùng, khó tin, nhưng có thực.
Trước tháng 6 năm 1940, Adolf Hitler không hề nghĩ tởi việc đem quân tràn
vào đất Anh.
Bộ óc đầy rẫy những ý nghĩ nảy lửa như hỏa diệm sơn kia đã tạo nên
đủ một dự án - trừ có một. Ồng đã nghĩ đến việc chiếm Nam Mỹ và khơi nên
tại Bắc Mỹ một cuộc nội chiến mới, nhờ sự tiếp tay của các người Mỹ gốc
Đức. Nhưng không bao giờ ông có ý định vào Luân Đôn như một kẻ chinh
phục.
Lời giải thích thứ nhứt là vì Hitler có về nước Anh một ý nghĩ cao cả.
Trước Anh Quốc ông chịu một sự cấm kỵ về tư tưởng. Ngay khi tuyên chiến
với Anh, ông cũng cảm thấy ông thua kém. Ông chẳng khác nào một nhà
cách mạng bị một hầu tước phu nhân làm cho khiếp đảm.
Hơn nữa, ông tin chắc rằng một cuộc chiến thắng Anh Quốc sẽ đạt
dược trên lục địa.
Nước Pháp đã bại, ông tin rằng Anh sẽ hòa giải. Tinh thần thực tế của
người Anh sẽ thúc giục họ hòa giải, và những điều kiện mà ông, Hitler, đề
nghị sẽ khiến họ có quyết định cuối cùng để hành động khôn ngoan, cái
khôn của người bảo thủ. Ngày 20 tháng năm, ông đã nói với Jodl : "Anh
Quốc sẽ có hòa bình khi họ muốn". Và Jodl trong một lần cung khai tại tòa