án Nuremberg đã nhấn mạnh : "Fuhrer sẵn sàng hòa với nước Anh trên sự
điêu tàn của Dunkerque". Một trong những điều kiện làm Hitler kinh ngạc
suốt cuộc đời của ông là sự im lặng của người Anh sau khi Pháp đầu hàng.
Trước hết ông kiên nhẫn chờ đợi, thoải mải, tươi cười, gần như duyên dáng,
với tư cách của một nhà du lịch, ông rảo khắp các chiến trường, nơi ông đã
tranh đấu như một người Hạ sĩ, bên cạnh những bãi chiến mà ông vừa chiến
thắng với vinh quang của một vị Tổng tư lệnh, thăm lại vùng Alsace mới tái
chiếm và xây dựng những dự án tương lai rộng lớn. Chiến tranh lúc đó trong
thực tế đã ngưng. Những cuộc không chiến trên lãnh thổ Anh thu hẹp lại -
theo lệnh của Hitler cố tình muốn thế - chỉ còn một vài phi vụ thảm sát hoặc
cùng giả một cuộc oanh tạc ngẫu nhiên, ông tưởng người Anh không hiểu rõ
cái ý nghĩa cuộc hưu chiến đó và hạ lệnh tìm cách tiếp xủc ngoại giao qua
các thủ đô trung lập, nhưng vô ích.
Hiller liền quyết định làm một việc ngoạn mục. Ngày 19 tháng bảy, tại
quốc hội Đức, trong chiến thắng rực rỡ, chỏi lọi, giữa 12 vị Thống chế tân
thăng, ông tuyên bố hòa bình cho Anh Quốc. "Tôi không thấy lý do gì để
tiếp tục cuộc chiến đấu này..." Chính phủ Anh không thèm tìm hiểu xem câu
nói của vị Tể Tướng Đức Quốc Xã có ý nghĩa xác thực ra sao và trong đầu
óc ông có những điều kiện nào.
Có thể nói là các lời tuyên bố mà ông đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần
trong các câu chuyện riêng của ông, chứng tỏ gần như hiển nhiên rằng Hitler
không có ý tàn phá Đế quốc Anh. Ông cho rằng Đế quốc Anh cần thiết cho
thế giới, dù chỉ để giữ đám đông cùng cực ở Á Châu khỏi rơi vào chủ nghĩa
Bôn Sơ Vích.
Ông kiên trì theo đuổi ý tưởng của một liên minh để giáo đầu và duy trì
một cuộc mở mang bờ cõi Đức ở lục địa, về hướng Đông. Đem chiến tranh
vào đất Anh, chiếm Luân Đôn, làm cho thân thể Anh Quốc bị những vết
thương của chiến bại là giết chết dự định dó.
Tại sao lại chiếm Luân Đôn - vì chiếm Calais đủ rồi ?