Ngày 23 tháng 11 năm 1939, ông đã bảo các tướng lãnh dưới quyền :
"Các phương tiện này có thể đánh nước Anh một cách hữu hiệu nếu chúng
ta có một căn cứ hành quân tốt hơn. Sự sáng chế ra một loại thủy lôi
mới (mìn từ tính là một sáng chế quan trọng nhứt. Thả mìn thường xuyên
trên các bờ biển sẽ bắt Anh phải khuất phục. Từ nay máy bay sẽ là khí cụ,
chính để thả mìn. Nhưng không lực Đức cần những căn cứ gần hải phận
Anh ; chỉ khi nào chiếm đóng Bỉ và Hòa Lan mới có điều đó".
Huấn thị ngày 10 tháng 10 năm 1939 nêu lên trong số những mục đích
của cuộc tấn công phía Tây, "sự chiếm đóng một căn cứ thích hợp cho các
cuộc hải chiến và không chiến chống Anh Quốc sau này". Thiếu chữ lục
quân sau chữ căn cứ. Vì ý tưởng đổ bộ lúc đó không có trong đầu Hitler.
Cuộc tấn công Pháp nhắm vào Anh. Nhưng nó không hàm ý một cuộc
đố bộ vào tháng sáu năm 1940, O. K. W. không có một kế hoạch đổ bộ cỏn
con nào trong hồ sơ.
Người đầu tiên nêu vấn đề, sau trận Sedan mấy ngày, là Đại đô đốc.
Raeder, Tư lệnh Hải quân Anh. Sau khi gặp Hitler, ông đã cho vị tham mưu
trưởng của ông hay là Fuhrer không tin rằng có thể đổ bộ lên đất Anh, vả lại,
ông không nghĩ tới điều đó.
Hai ngày trước khi ngưng chiến ở Compiègne, Raeđer lại trở lại vấn đề
lần nữa. Chẳng có kết quả gì hơn.
Kế hoạch sau này trở nên thời danh với tên tuổi Seeloewe nhằm xâm
lăng Anh Quốc, mãi đến ngày 16 tháng 7 mới ra đời. Lời mở đầu, do một
người có tư tưởng và lời nói quyết đáp, đủ để diễn tả trạng thái tinh thần của
Hitler.
"Anh Quốc, dù đã ở trong tình trạng tuyệt vọng, vẫn không tỏ một dấu
hiệu hiểu biết nào, nên tôi đã nhứt định chuẩn bị một cuộc hành quân trên
bộ để đánh nước nầy và nếu cần sẽ cho thi hành".
Đổ bộ là một cuộc hành quân khó khăn và tế nhị. Một cuộc đố bộ đòi
tập hợp những phương tiện khổng lồ và đầy dẫy những công việc sơ khởi rất