Chính Hitler đã trình bày quan điểm của ông tại hội nghị Đức-Ý vào
ngày 21 tháng giêng năm 1941. Biên bản hội nghị nầy có trong hồ sơ vụ án
Nuremberg
"Tôi đứng trước nước Anh, ông tuyên bố, trong tình thế của một người
chỉ còn duy một viên đạn trong nòng súng. Còn giữ viên đạn đó thì còn
mạnh ; nhưng, nếu bắn hụt thì tình thế trở nên nguy ngập. Một cuộc đổ bộ
bất thành sẽ đánh mất nhiều quân cụ, khiến quân Anh có thể vững tâm trong
một thời gian lâu để có thể sử dụng tại các chiến trường khác, như tại Địa
trung hải, những lực lượng mà họ bắt buộc phải duy trì trên đảo. Trái lại tôi
sẽ vô hiệu hóa chúng bao lâu tôi còn để chúng thấy bị đe dọa. Vì vậy, các
cuộc chuẩn bị tiếp tục một cách lộ liễu".
Một ánh sáng mờ kỳ lạ chiếu trên thời kỳ chiến tranh : Anh Quốc chẳng
hề bị đe dọa tích cực bởi một cuộc xâm lăng bao giờ.
Thật thế, một cuộc đổ bộ trong mùa hè 1940 đã có nhiều may mắn để
thành công Sự rối loạn hàng ngũ do sự thất trận ở Dunkerque gây ra đã tạo
nên cơ hội tốt Nhưng muốn thế, khi tới bở biển Manche, Hitler đáng lẽ phải
có sẵn một kế hoạch.
Mùa đông ông cũng có thể làm việc đó và ông có đủ thì giờ, có đủ
phương tiện. Ông có mãnh lực tưởng tượng cần thiết để quan niệm và phác
họa một cuộc hành quân phối hợp theo lối mới mà thắng lợi sẽ tuỳ thuộc vào
sự bất ngờ và ưu thế không quân. Nhưng thay vì làm một kế hoạch đổ bộ lên
Na Uy, ông coi đó như một điều kiện cần thiết để theo đuổi cuộc không hải
chiến chống quân Anh.
Cho nên, trong những mối liên tục sâu xa và đáng ngạc nhiên cấu tạo
nên sự biến thiên thầm kín của một cuộc chiến, có lẽ chính Oslo và Narvik
đã cứu Luân Đôn và Liverpool.
Ngày 12 tháng 11, Jodl nói, Hitler bỏ luôn ý tưởng đổ bộ lên đất Anh.
Cũng ngày hôm đó ông ký huấn lệnh sổ 18 (tài liệu 444 P. S. ở
Nuremberg tiếp tục chiến tranh.