Goering là người ủng hộ kế hoạch này đã nói về nó tại Tòa án
Nuremberg một cách buồn buồn như sau : "Nếu chiếm được, Gibraltar đã
cho phép chúng tôi bố phòng Phi Châu, và quân Đội Đồng minh đã không
thể đổ bộ lên đó như họ đã làm". Keitel tuyên bố : "Chiếm được Gibraltar
có lẽ không làm cho chúng tôi thắng trận, vì quân Anh còn giữ miền Đông
Địa trung hải và căn cứ của họ ở Alexandrie, nhưng cũng cải thiện tình thế
rất nhiều cho chúng tôi".
Tại sao dự án không được thực hiện ?
Jodl đã nói rõ : "Chúng tôi đã không tới Gibraltar, chỉ vì không có sự
ưng thuận của Tây Ban Nha".
Ba năm trước, khi ông chưa là bị can trưởc Tòa án Nuremberg, và khi
ông buồn bã xét lại những cơ hội đã mất với các Khu trường Đức Quốc Xã,
Jodl đã nói (tài liệu L. 172 :
"Mục tiêu thứ ba của chúng tôi ở phía Tây là kéo Tây Ban Nha về phe
mình, và bằng cách đó tạo cơ hội chiếm Gibraltar, nhưng đã không đạt được
vì người Tây Ban Nha không chịu, hay nói đúng ra vì Tổng trưởng Ngoại
Giao Serrano Suner chịu ảnh hưởng của Dòng Tên không chịu".
Sau hết có một lời chứng chủ yếu : của chính Hitler. Biên bản hội nghị
Đức-Ý ngày 21-1- 1941 (tài liệu C. 134 ghi lại đoạn nói về Gibraltar trong
diễn văn của Fuhrer như sau :
"Vì không chiếm được Gibraltar, nên không lực ta đã bế tỏa eo biển
Sicile, nhưng đó chỉ là một sự thay thế tạm bợ nghèo nàn. Chúng ta đã
chuẩn bị cẩn thận và đã cầm chắc thắng lợi. Giả sử như chiếm được
Gibraltar rồi, chúng ta đã có thể đóng ở Phi Châu những lực lượng quan
trọng và chấm dứt sự bắt bí của Weygand. Nếu Ý quyết định cho Franco
tham chiến đó là một thành công lớn. Tình hình ở Địa trung hải sẽ hoàn
toàn thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn". Hitler còn hối thúc nhiều
hơn là như biên bản đã ghi. Ông nói với Mussolini : "nếu anh có thể lợi