dụng mối liên lạc của anh với Franco để xin được cho hắn đổi ý, anh sẽ
giúp ích vô cùng cho sự liên minh của chúng ta".
Lịch sử đầy đủ về chi tiết chủ yếu của cuộc chiến tranh này sẽ chỉ được
viết nên, khi người ta biết rõ những cuộc thương nghị chắc chắn đã diễn ra
giữa Madrid và Luân Đôn và, có lẽ giữa Madrid và Hoa Thịnh Đốn. Người
ta sẽ rõ đã có những hứa hẹn nào hay những áp lực nào đối với Franco.
Những hứa hẹn đó hay những áp lực đó phải lớn đủ cân bằng với sự đe dọa
do việc quân đội chiến thắng của Đức chiếm đóng khắp nơi dọc theo dẫy núi
Pvrénées.
Jodl nói: "Vào cuối tháng chín, Fuhrer đã gặp Franco ở biên thùy
Pháp, nhưng không đi đến thỏa hiệp". Đó là cuộc gặp gỡ ờ Hendaye, là nơi
Hitler đã đi một nửa đường để gặp Franco. Đó là một chi tiết đáng chú ý vì
theo thường lệ ông chỉ cho các chư hầu đến gặp ông.
Nhưng huấn thị ngày 12 tháng 11 ra sau đó hơn một tháng. Hitler vẫn
còn tin có thể làm mạnh với nhà độc tài Tây Ban Nha. Có lẽ một cuộc can
thiệp lập trường của Anh-Mỹ đã kiên định lập trường của Franco.
Người ta nhận thấy, trong vụ nầy, một thứ công bình vĩnh tại, có sẵn
trong sự vật để đợi ngày phát hiện. Ba năm trước, Hitler đã nuôi dưỡng cuộc
nội chiến ở Tây Ban Nha, vì ông coi nó như nguồn gốc của sự căng thẳng
chính trị càng ngày càng tăng ở vùng Địa trung hải. Ngày 5-11-1937, ông đã
tuyên bố với các cộng sự viên quân sự rằng một cuộc toàn thắng của Franco
không đáng ước ao. Goering do đó đã kết luận rằng nên giảm thiểu, hoặc bỏ
hẳn sự viện trợ cho phe quốc gia và Hitler đã chuẩn y đề nghị của Goering.
Ông đã làm vậy vì óc thực tế. Ngày nay Franco đã trả đũa lại Hitler.
Còn một câu hỏi cuối: Tại sao Fuhrer không bất chấp sự chống trả của
Caudillo? Ông có thể đem quân tràn vào Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha
sẽ không thể nào chống cự nổi.
Có lẽ Hitler đã lùi bước trước cảnh tượng một nước độc tài tấn công
một nước độc tài khác mà chính Đức đã giúp đỡ cho phát sinh. Con người