nhưng cuộc hội kiến đã không xảy ra ngay. Mussolini có lẽ đã cố tình, bắt
Hitler phải đợi.
Keitel thuật lại: "Tôi đi máy bay từ Montoire về Bá-linh, mang một
mệnh lệnh của Fuhrer. Tôi quay lại Munich, để kịp từ đó họ lên chuyến xe
lửa đặc biệt. Sáu giờ sáng hôm sau, chúng tôi tới Florence. Chúng tôi gặp
được Musso-lini lúc tám giờ. Ông chào chúng tôi và nói: "Thưa Fulirer,
chúng tôi đang tiến quân". Những sự khác biệt nhỏ đó không có gì quan
trọng cả. Goering và Keitel cũng nói lên một ý kiến : "Chúng tôi đã tới trễ 3
giờ đồng hồ".
Keitel thêm :
"Thật là điều tai hại".
Chứ sao ! Thưa ngài Thống chế Keitel, quả là một điều tai hại!
Các nhà độc tài làm điếc tai thế giới bằng những lời thề kết tình đồng
chí và tuyên bố sự kết nghĩa keo sơn của Trục. Nhưng đến khi hữu sự, mỗi
người hành động một nẻo.
Hitler nghi ngờ một cách sâu xa, không phải đối với Mussolini, mà là
đối với các nhân vật chính trị và quân sự của Ý. Theo Keitel, ông đã nói:
Điều Mussolini biết thì Ciano cũng biết và khi Ciano đã biết thì ở Luân Đôn
người ta cũng biết. Vì lẽ đó, ông chỉ tiết lộ cho người chiến hữu vừa đủ tối
thiểu những gì ông không thể giấu được.
Ông để cho Mussolini tin như mọi người rằng Đức sẽ đổ bộ lên đất
Anh trong khi ông đã bỏ kế hoạch đó từ lâu, chính Mussolini đã tình nguyện
xin gửi quân tham dự cuộc đổ bộ đó và cảm thấy khổ sở vì bị Hitler từ chối
Ngày 21 tháng 1 năm 1941 ông cho Mussolini biết đủ điều, chỉ trừ các cuộc
chuẩn bị chiến tranh chống Nga. Ông Duce đã được tin chiến tranh bắt đầu
bằng radio, vì bức thư riêng mà Hitler gởi cho ông đã tới quá trễ.
Còn về phía mình, Mussolini theo đuổi một chính sách mặt nạ.