và việc chiếm đóng xứ này ở phía Bắc Egee. Nước Đức đã bị lôi cuốn theo
những biến cố vùng Ba Nhĩ Cán.
Vào tháng giêng năm 1941, Tướng Guzzoni, Tham mưu trưởng Ý trình
bày tình hình cho Hitler và các sĩ quan của ông rõ. Ông ta tuyên bố rằng Ý
có ở Albanie 21 Sư đoàn, sẽ gởi sang thêm ba Sư đoàn nữa, và tính tấn công
vào cạnh sườn phía Bắc, theo hưởng Korica, với 10 Sư đoàn. Nhưng ý kiến
đính kèm biên bản đánh dấu sự ngờ vực của người Đức đối với cuộc hành
quân này.
Ngoài ra, Guzzoni đã tỏ Ý mong muốn được Đức ủng hộ ở Albanie.
Trong bài diễn văn dài đọc trong phiên họp cuối cùng của hội đàm Đức-
Ý (tài liệu c 134 , Hitler đã trả lời rằng không thuận tiện. Ông nói: "Nếu
đơn vị mà chúng tôi gởi tới được giữ ở hậu cứ thì cái cảnh quân Đức ngồi
khoanh tay trong lúc quân Ý phải chiến đẩu cam go sẽ có tác dụng tai hại
cho tinh thần các chiến sĩ của ông. Còn nếu đơn vị này tham chiến thì chúng
tôi sẽ làm một việc nguy hiểm là đẩy chiến tranh lan ra quá sớm xuống vùng
Đông Nam. Thật là khó chịu nếu Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố liên kết với Anh và
đặt các phi trường thuộc quyền sử dụng "của nước này".
Trên bản chính bài diễn văn, ngoài lề người ta đã khám phá ra mấy chữ
viết bằng bút chì như sau, có lẽ do chính tay Hitler viết : "Constantinople -
Constanza - 380 cây số". Hitler bị ám ảnh bởi một sự đe dọa trên những
kho dầu lửa của Lỗ Ma Ni. Suốt thời gian chiến tranh, sự đe dọa này luôn
luôn làm ông lo lắng.
Nước Đức do dự không muốn nhập cuộc. Nhưng nước Đức hiểu rằng
cuộc chiến tranh mà Mussolini tìm kiếm đây gây rất nhiều bực mình và sẽ
đưa đến hậu quả là nước Anh sẽ nhảy vào lục địa, và Đức chuẩn bị để can
thiệp vì nghĩ rằng không thể nào tránh được. Đó là kế hoạch Marita.
Ngày 13 tháng 12 năm 1940, Hitler đã soạn xong huấn thị số 20 (tài
liệu 1.541 PS . Huấn thị mở đầu như sau :