và quân số tương đối ít của các đạo quân. Một kỹ thuật mới mẻ như chiếc
chiến xa Matilda của Anh hay khẩu đại bác 88 ly của Đức đủ phá sự cân
bằng lực lượng và lôi kéo theo những biến chuyển khi tiến khi thoải diễn ra
trên hàng trăm cây số ở sa mạc.
Vào tháng sáu năm 1942, Rommel, bị dồn xuống tận Tripolitaine, đã
lấy lại thế công, ông đánh bại quân Anh nhờ xuất kỳ bất ý. Quân Đức tiến
qua Cyrénaique nhanh như chuyến xe tốc hành. Tobrouk là nơi quân Anh đã
cả năm cung cấp vật dụng đã bị quân Đức xung phong đánh chiếm trong
một ngày. Ai Cập bị xâm lăng.
Những ngày đó được coi như những ngày bi thảm nhứt của chiến tranh.
Tại Thứ dân nghị viện, Thủ Tướng Winston Churchill, bị de dọa bởi một
cuộc vận động bất tín nhiệm, nhìn nhận sự thất bại với một ngôn ngữ mà chỉ
có Quốc Hội Anh có thể nghe được, ông không tìm lời chữa lỗi và trong
những điều ông nói, không có một tia hy vọng mờ nhạt nào.
Ông nói: "Lực lượng của ta quan trọng hơn lực lượng của phe Trục.
Chúng ta có 100.000 người thuộc quân đội Hoàng Gia chống lại 90.000,
trong số đó có 50.000 là quân Đức. Tỷ lệ pháo binh cũng thuận lợi cho ta, 8
chọi 5 và chúng ta có ưu thế trên không.
"Tobrouk thất thủ đã lôi theo sự triệt thoái của quân ta tới tận Marsa-
Matrouh. Chúng ta đã cách xa địch một trăm hai mươi dặm đường sa mạc và
hy vọng rằng có thể bảo đảm an toàn để nghỉ chân từ 10 tới 15 ngày. Nhưng,
chỉ 5 hôm sau, ngày 26 tháng Sáu Rommel xuất hiện với chiến xa trước vị
trí mới của chúng ta.
" Chúng ta đã thấy hy vọng suy giảm nhiều nhứt kể từ khi Pháp bại
trận. Tôi không hiểu được việc gì đã xảy ra ".
Đám tàn quân của bộ đội Anh, khoảng 50.000 người, không thể nào cự
được với địch. Con đường đi Le Caire đã mở. Ai Cập coi như đã mất. Vùng
thung lũng phía Đông Địa trung hải, khu vực dẫn vào Á Châu, đã bị đe dọa
bởi các căn cứ Đức-Ý ở Crète và quần đảo Dodécanèse. Và xem ra đã ở