trong tay quân Đức. Chưa bao giờ Đế quốc Anh bị một vố đau như vậy. Sự
tàn hại ở Cyrénaique là một nghịch cảnh thêm và những đại nghịch cảnh mà
người Anh phải chịu trong cùng một thời kỳ ở Viễn Đông. Quân Nhựt đã
chiếm mất Tân Gia Ba. Quân Đức sắp lấy Suez.
Rommel ngưng lại.
Không ai hiểu sự dừng chân đó. Người ta phải tưởng tượng rằng nước
Đức đã không ý thức được sự thành công quá to lớn của mình. Người ta đã
đi đến chỗ giả thiết rằng Hitler đã chê cuộc chiến thắng của Rommel; đã có
một sự ghen ghét nghề nghiệp đối với vị Thống chế, nhất dãn trở thành anh
hùng của Đức Quốc ; ông đã kèm hãm ngăn chặn Rommel bằng cách từ chối
không gởi thêm tăng viện và bảo rằng: " Chỉ có Nga đáng kể đối với ta".
Những nhân chứng ở Nuremberg đã soi sáng sự bí nhiệm này.
Có người hỏi Keitel :
- Ông giải thích sự dừng quân của Rommel như thế nào ?
- Tại người Ý. Vị Tổng tư lệnh OKW đáp. Nhu cầu của Rommel về đạn
dược, thực phẩm, vũ khí, đã được chúng tôi tính kỹ có mỗi tháng từ 65.000
tới 70.000 tấn, cộng thêm 20.000 tấn cho quân Ý. Tối thiểu phải có 80.000
tấn, nhưng Hải quân Ý chỉ có thể chở được tối đa là 35.000 tấn.
"Mọi cố gắng của chúng tôi, và ngay cả thư của Hitler gởi cho
Mussolini, cũng vô hiệu quả. Tôi tới Brenner hai lần để gặp Badoglio. Tôi
năn nỉ xin ông dùng những chiếc tuần dương hạm, tiềm thủy đĩnh, và tàu
chờ hàng có tốc độ nhanh của ông hiện đậu ở các hải cảng Ý để bảo đảm
việc tiếp tế cho Bắc Phi. Người Ý có 30 chiếc tiềm thủy đĩnh rất lớn, để
không, vì chúng quá nặng không có sĩ quan nào đủ khả năng điều động. Tôi
xin Badoglio lấy vũ khí và tất cả những gì có thể đem ra khỏi các chiếc tàu
đó để dùng chúng vào việc vận tải. Nhưng không được. Chỉ có điên mới gởi
quân mới sang Phi Châu, vì không thể tiếp tế. Rommei đã là nạn nhân của
sự thất bại vì chuyển vận ".