"Nuôi sống dân tộc Đức, y nói, năm nay là mục tiêu tối hậu của chúng
ta ở phía Đông. Những vùng lãnh thổ ở phía Nam nước Nga sẽ phải cung
cấp cho chúng ta những thực phẩm bổ túc, cần thiết để giữ thăng bằng lương
thực của dân tộc Đức. Chúng ta hoàn toàn không thấy một lý do nào bỏ buộc
chúng ta phải nuôi dân Nga bằng sản phẩm của những vùng dư vật này.
Chắc chắn sẽ cần phải có một cuộc di dân, và không nghi ngờ là tương lai
dành cho dân Nga nhiều năm cực khổ.
Nhiệm vụ của Đức mai kia sẽ rất to lớn, nhưng sẽ không phải là một
nhiệm vụ tiêu cực như nó có vẻ thế, nếu người ta chỉ để ý đến sự cần thiết
phải di dân. Sự dồn ép dân Nga hiếu động hướng sang phương Đông là một
công trình đòi hỏi một đức tính cương quyết nhứt. Có lẽ quyết định đó sẽ
được chấp thuận bởi một nước Nga tương lai, không phải trong 30 năm,
nhưng là 100 năm nữa. Nếu chúng ta đóng cửa phía Tây của người Nga, họ
sẽ phải ý thức được cái thiên tài của riêng họ, cái sức mạnh độc đáo của họ
và cái diện tích địa dư của đất nước họ. Sự quyết định của chúng ta đối với
một sử gia 100 năm sau này sẽ không hiện ra rõ rệt như đối với một người
Nga ngày hôm nay ".
Nhà lý thuyết gia, đã vô tình hài hước, soạn sẵn hạnh phúc cho nước
Nga tương lai, bằng cách làm cho nước Nga hiện tại phải đói, phải chết, phải
giảm dân số. Chung quanh y toàn những bộ óc xứng đáng với y. Biên bản
buổi hội họp ngày 16 tháng 7 năm 1941 có ghi : " Rosenberg tuyên bố ông
có ý định dùng đại úy von Petersdorff, vì ông này có những công trạng hiếm
có. Mọi người sửng sốt. Tất cả đồng thanh từ chối. Fuhrer và Goering, cả hai
đồng tuyên bố coi Petersdorff như một người điên ".
Fuhrer đích thân chọn các vị chỉ huy hành chánh " Gauleiter " mà ông
muốn
bổ nhiệm làm hạt trưởng các hạt lớn ở Nga : Lohse ở các xứ vùng
Baltique, Kascbe ở Mạc tư khoa, Koch ở Ukraine, Praueniseld ở Crimée,
Terhoven tại bán đảo Kola. Tẩt cả đều là " những kẻ tranh đấu cũ ", những
tay " chì ".