Người Đức muốn biến Trung Á và Tân cương thành một Quốc gia Hồi
giáo, đồng minh và lệ thuộc vào Đại Đức Quốc Xã. Quốc gia này, theo tài
liệu 1017 PS, sẽ cung cấp một phương tiện áp lực và một căn cứ hành quân
tương lai chống Ấn Độ.
Còn lại những vùng Baltes, Ostland, nghĩa là cả vùng lãnh thổ của ba
xứ Lituanie, Lettonie và Estonie.
Quyển hồi ký có ghi: " Phải tổ chức chuyển giao cho "Vùng Trung Nga
một phần lớn giới tư sản Lettonie và những nhóm dân tộc thiểu số cấp thấp
của Lituanie. Sau đó đến việc thiết lập một dân số vững vàng gốc Đức. Một
đoàn thể lớn những người thực dân sẽ có thể lấy ra từ những người Đức ở
vùng sông Volga, sau khi loại trừ những phần tử bất hảo. Người ta cũng có
thể tính trước việc định cư cho người Đan Ma ch, người Na Uy, người Hòa
Lan và ngay cả người Anh, sau khi đại thắng trận chiến tranh này. Trong
vòng một hay hai thế hệ, vùng thuộc địa mới của Đức này sẽ có thể sát nhập
vào Đức Quốc Xã ".
Vậy là sự thắng trận của Đức phải lôi kéo theo sự tiêu diệt thế lực chính
trị của giống người Slave. Và hậu quả phải là những cuộc phân chia lại lãnh
thổ một cách rất rộng lớn và những cuộc di dân vĩ đại. Phía Tây Âu Châu
cũng không thoát khỏi. Nước Đức sẽ lấy hết dân cư của các xứ gốc Nhật Nhĩ
Man, như Hòa Lan và Đan Mạch, ra khỏi nước để đưa sang định cư trong
những vùng đồng hoang ở miền Đông. Và người Anh chắc không nghi ngờ
rằng họ đã được người ta an bài để hợp tác trong cuộc bành trướng chủ
nghĩa Nhật Nhĩ Man ở Lituanie và ờ Estonie.
Về những tham vọng của người Đức, người ta còn một lời chứng với
một giá trị còn quan trọng hơn tài liệu 1017 PS : đó là chính những lời nói
của Hitler.
Vào ngày 16 tháng 7 năm 1941, trong một đại hội nghị về cải tổ miền
Đông (tài liệu L. 221). Đoàn thiết giáp Đức đang ở Jelna, trên đường tới
Mạc tư khoa. Các đạo quân Nga chạy trốn. Cuộc chiến thắng nằm trong tầm
tay và Fuhrer tuyên bố với thế của kẻ chiến thắng.